17

Trông gớm ghiếc quá.

Chi chít cả rồi.

Giờ lại còn....thêm một vết mới.

__ Đàn em không được việc hay sao? Việc gì anh Hai phải đích thân ra mặt để bị thương vậy.

Jungkook cố hết sức để tránh làm Cậu Cả đau. 

Người nọ toát mồ hôi ướt đẫm cả thân ngỡ chừng như mất hết nước trong cơ thể. Gương mặt xanh xao, môi khô khốc tái nhợt chẳng lưu đọng tí màu nào dưới lớp da môi mỏng. Cơ mặt nén đau mà nhăn cả lại, gồng mình chịu đựng.

Ấy vậy mà gan tựa thép tựa đồng. Chẳng than đau lấy một tiếng. Kiếm chút âm thanh ú ớ trong cổ họng cũng không.

Thật sự...đã nhờn với thương tích trên thân xác thật rồi sao?

Qua cả rồi.

Vết thương được rửa sạch, băng gạc trắng tinh ướm lên vừa vặn như khoác áo cho nơi da thịt vừa bị tổn thương ấy.

__ Anh Hai còn cười được sao? Mình đồng da sắt chắc. Đau quá thì có thể kêu lên một tiếng mà.

Hơn nửa tuổi thơ hành nghề băng bó cho anh. Jungkook riết rồi chai gan chẳng còn sợ máu. Điều duy nhất khiến cậu bực bội là vẻ mặt treo lên nụ cười đáng ghét đó của Jungki.

Đau như chết đi sống lại...ấy vậy mà vẫn là cười.

__ Mọi thứ của bản thân đều phải xem nó thật quý giá. Nhất là nước mắt. Em nói xem, thay vì khóc lóc đổ lỗi cho vết thương đau đớn quá. Chẳng phải tươi cười đón nhận nó sẽ dễ dàng hơn sao?

Tay Jungkook thoăn thoắt sắp xếp hộp dụng cụ y tế, vừa không chịu yên miệng, luôn vặn vẹo trách Jungki.

__ Vậy vết thương này ý nghĩa là gì đây?

Jungki mặc lại chiếc áo, là áo mới toanh của Jungkook chưa kịp mặc. Áo kia vương bụi trần,  nhuốm máu tanh cả rồi.

Anh thở hắt

__ Chuyển mình.

Vì chỗ đứng thủ lĩnh đó sao?

Vì chức danh đó thôi mà dạo gần đây anh mất tăm mặt mũi. Duy nhất chỉ tìm đến Jungkook trong trạng thái bị thương.

Không nặng thì nhẹ. Không máu me loang lỗ thì cũng là vài ba vết dao xẹt qua người.

Thành quả của tàn cuộc là từ ngực sang tận sau lưng đều lưu lại sẹo, những vết sẹo xấu xí  nằm ngang dọc rải rác.

Gương mặt bảnh bao đó ngày ngày phô trương ra ngoài. Có mấy ai biết được, cởi bỏ lớp áo ra là nhân ảnh thân tàn ma dại.

Jungkook xót anh. Nhưng còn cách nào khác?

Chạy thật  nhanh đi. Rồi về đích.

Để không chịu thương tổn lên thể xác nữa.

Để không phải treo lên môi nụ cười vô hồn nữa.

Để còn sống cho ra dáng một con người nữa.

Từ cái hôm lão Ma Vương thông báo tìm chủ nhân cho vị trí cao cao tại thượng dưới một người trên vạn người đó. Jungki vùi đầu vào công việc. Tất bật trăm về.
Thời gian, sức lực đều đổ tất cho Tonas.

Tiền

Máu

Mồ hôi

Tâm huyết

Jungki không tin lão già Ma Vương đa đoan đa kế lại không nhìn ra Tonas của lão ngày càng hưng thịnh.

Ngỡ chừng sẽ là một trận bão táp giành giật nhau chỗ đứng.
Ngỡ chừng sẽ thất thoát hao hụt. Một khi lao đầu vào cuộc chiến, phúc lợi gửi vào Tonas nhất định sẽ vơi mòn, thậm chí còn không ai gửi.
Nào có ngờ. Bao nhiêu lỗ hỏng đều được Jungki khôn khéo xoay chuyển cục diện lấp đầy bấy nhiêu.

Mấy chốc lại giàu mạnh lên trông thấy.

Dễ gì lũ cáo già kia để yên cho anh làm càng chứ.

"60 - 40"

Im lặng

" 65 - 35"

Ậm ừ

" 70 - 30"

Giao dịch thành công.

Cậu Cả Jungki đã một tay nhúng bùn như vậy.  Lợi nhuận từ hàng trắng đem bù vào thiệt hại của vũ khí.

Nhân nhượng lũ già kia trong giao dịch.
Cắn răng u uất chịu phần thiệt mà nhường phần hơn cho mấy lão.

Nhàn nhã được một tí liền bia bia rượu rượu tạo dựng mối quan hệ. Thời gian trôi qua đều tận dụng không lỡ mất một giây phút nào.

Tiến sắp đến mục đích trước mắt rồi.

Dần già sẽ tân trang thay áo cho cái lò luyện quái Tonas này.

Đánh lái về căn hộ của mình. Jungki cố gắng đi thật chậm.

Nét mặt không vui không buồn thuận nhìn xa xăm. Hốc mắt sâu, hàng mi rũ rượi như người thất tình.
Tim chợt réo lên một hồi rồi hẫng đi một nhịp. Sắc màu hoàng hôn cam đỏ dần sẫm đi tựa mất mác một thứ gì đó, tâm tư chợt thoáng buồn. Lòng chưa kịp lí trí điều khiển liền chĩa hướng nhớ nhung một nhân ảnh.

Người yêu...

Không biết dạo này thế nào rồi.

Lâu lắm. Không liên lạc.

Liệu...có giận anh không?

"Nari của anh mạnh mẽ mà đúng không? Có chuyện gì cũng không được khóc nữa nhé"

"Xin lỗi. Đành phụ em một đời. Nếu có kiếp sau, anh xin trả đủ những thiệt thòi cho em!"

Người ấy yêu anh. Cố dùng tình yêu cảm hóa anh thoát bản thân ra khỏi hận thù.

Nhưng....

Tình yêu đó so với tiếng khóc tang thương của anh bao nhiêu năm qua đâu có đủ lớn bằng.

Jungki nhất quyết ra đi. Cô ngăn cản.
Ngày anh lên máy bay. Cô không tiễn.

Là cô giận anh hay là đã thật sự vì mệt mỏi mà chấp nhận buông bỏ anh rồi?

Dù lí do có là một trong hai thì mặc nhiên tận tâm Jungki luôn mong cô yêu một người khác xứng đáng hơn anh, nếu có thể... hãy quên đi đoạn tình cảm dang dở thiệt thòi này. Và...quên đi tên anh, quên một kẻ khiến cô khóc nhiều không đếm được bao nhiêu lần, quên một kẻ yêu cô nhưng chưa từng nghĩ cho tình yêu chân thành của cô.

Chung quy thì khổ vẫn là hai người. Anh không khóc, không có nghĩa là anh không đau. Nhưng, biết đâu anh sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào chứ? Thứ tình yêu này ngay từ đã là không có kết quả, ngay đầu anh đã sai khi rung động trước cô.

Này hoàng hôn Malta, hôm nay sao lại khiến người ta buồn đến vậy chứ?

"Nari. Anh nhớ em!"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top