12. Tiệc mừng thọ

Hoàng hôn đã mất dạng tự lúc nào, những con chim nhạn giữa xuân đã bay về yên vị nơi tổ ấm. Bây giờ là màn đêm buông xuống dang tay ôm lấy thành phố  lộng gió.  Malta sáng lên trong màn đêm lung linh bởi muôn vàn ánh đèn xanh đỏ,   cộng thêm lối kiến trúc hoang dã đặc trưng của nó khiến không gian thật thơ mộng.

Đến rồi. Đến sinh nhật lão Ma Vương rồi!

Chính là hôm nay...

Một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ biệt lập ngự trị ở vị thế đắt địa. 
Từ trong ra ngoài, mọi ngóc ngách đều được chăm chút tỉ mỉ, trang hoàng lộng lẫy.
Toàn bộ  đèn có trong tòa lâu đài đều được bật sáng cả lên.

Không gian ngoài trời thoáng đãng.  Dây đèn led màu xanh nước biển được giăng chằng chịt bên trên làm nền cho chùm đèn pha lê kích cỡ lớn nằm ở trung tâm.
Bàn ghế hai bên lối đi được phủ lên khăn trắng trông thật trang nhã làm nổi bật thảm đỏ ở giữa được trải dài từ cổng chính vào.

Trong ngoài gia nhân chạy tới chạy lui xắn xít rộn ràng. Thoạt nhìn qua chẳng khác gì một cái lễ cưới ngoài trời. Có ai nghĩ đây là tiệc mừng thọ của lão già 79 tuổi không chứ?  Quá là linh đình. Hơn cả lời đồn.

"Không khí nhộn nhịp quá nhỉ. Chẳng bù cho cha mẹ tao, đến hài cốt cũng chẳng có để chỉnh chu một cái đám tang. Lão trái luật chơi không giết Kim Han Eun, thì để tôi giết thay lão vậy....Ma Vương! " - Cậu Cả đứng ngoài cổng chính nhìn vào một lượt rồi nghiến răng khinh rẻ cái vẻ hào nhoáng vung tiền này của lão Ma Vương.

Có gì đáng tự hào mà ngông nghênh thể hiện  chứ.  Tưởng đứng trên cao ra dáng ta đây thế nào hóa ra lại không dám giết đứa con chơi trái luật thì lão cũng sống sai với giang hồ rồi.  

"Già mõm" - Cậu Cả lại cong môi chửi thầm.  Chán chê rồi anh mới giam lại uất nghẹn trong lòng mà đặt chân lên thảm đỏ bước vào.

Theo sau anh là Jungkook. Jungkook đến với tư cách đàn em thân cận của Cậu Cả.
Hôm nay Kook khoác lên mình nguyên một cây đen, rất ra dáng đàn em.
Nhưng có vẻ cái nền đen này càng làm nổi bật nước da trắng muốt của cậu thì phải. Hai ga màu hoàn toàn trái nghịch và nhấn nhá cho nhau.

__ Em theo sát anh và cẩn thận cách xưng hô.  Một lời cũng không được lỡ miệng thốt ra. 

__ Rõ thưa Cậu Cả.

Jungki đi trước, xoay đầu vừa đủ người phía sau bắt trọn góc nghiêng mà khẽ tiếng nhắc nhở Jungkook.

Nhỡ đâu lại quen miệng  "anh Hai" một tiếng là toi cả lũ.

__ Chào Vương lão. Mừng sinh nhật ông.

Tay bắt mặt mừng. Jungki trao tận tay hộp quà hình chữ nhật đỏ chói. Chẳng thể biết được bên trong là gì.

__ Ah! Cậu Cả Bang đến rồi.  Vinh dự, rất vinh dự được tiếp đón. Cậu Cả ngồi đây, phải ngồi thật gần sân khấu. 

Lão vừa hào hứng miệng mồm luyên thuyên vừa nhận lấy món quà.

Chạm mắt Ma Vương Jungki đã thay đổi sắc mặt niềm nở như thân nhau tự thuở nào rồi vậy. 

Lão già có vẻ hứng khởi với sự có mặt của Cậu Cả nhỉ.  Nghe các thành viên trong tổ chức nhiều lần nhắc  về thế lực của anh, lão liền tính toán tìm cách lôi kéo anh về Tonas. Cũng đã đôi lần tiếp xúc với anh, cảm giác không tệ, khí chất hơn người.

Trẻ tuổi. Có đầu óc lại có cả máu điên như Jungki đây, chẳng phải gia nhập sẽ rất có lợi cho ông sao?

Chỗ ngồi của Cậu Cả đã được yên vị. Jungkook phận đàn em nên chỉ có thể chịu mỏi chân mà đứng cạnh anh Hai.

__ Cậu nhắm đứng được bao lâu nữa?

__ Tôi có thể đứng tới mai thưa Cậu Cả.

Jungkook lườm anh bằng đôi mắt hờn dỗi. Rồi đây, tí nữa sẽ đứng nhìn anh ấy ăn no uống say. Còn mình đứng đến rã cả chân cho mà thấy.

__ Ai bảo nằng nặc đi theo làm gì rồi giờ lại mặt cau mày có như vậy chứ? Chừa cái đời em đi.

Anh ngồi đó. Cậu đứng đó.
Cảm nhận lượng khách đến đông dần. Đông đến nỗi một mình lão già tiếp không xuể.

Lão nhăn mặt khó coi lôi điện thoại gọi thúc giục ai đó có vẻ rất khẩn trương.
Quà cáp thoáng chốc đã chất thành tháp đa sắc màu trên chiếc bàn to tổ bố, chắc sẽ còn nhiều hơn nữa chứ chẳng dừng lại ở mức nhiêu đây.

Vì lão là con lai Hàn-Mĩ nên ngoài các thành viên trong tổ chức, còn có họ hàng từ Mĩ sang cùng mừng tuổi mới với lão.
Dường như tất cả các mối quan hệ xung quanh Ma Vương đều là có máu mặt cả.
Bầy lũ dòng họ từ Mĩ kia cũng chẳng phải dạng vừa.

Bầu không khí vẫn ồn ào náo nhiệt như vậy.  Âm nhạc xập xình bắt đầu vang lên.
Làn gió mát mẻ về đêm khiến mọi người rất dễ chịu dù đang tập trung đông đúc.

Vô số gái đẹp được tuyển chọn đặc biệt để đảm đương việc rót rượu trong buổi tiệc. Tiệc chưa bắt đầu, không có việc gì làm, họ đứng thành hàng dài đưa đẩy thân mình nhún nhảy.
Nhìn xem, đồng phục màu xanh dương ôm sát cơ thể,  ngắn cũn cỡn, bên trên vừa đủ che ngực, bên dưới chỉ đủ che mông.  Chân đi tất lưới đen đến tận đùi, giày cao gót, môi son má phấn.

Một động mỹ nữ...

Cái sự thiếu vải sexy này khiến lũ đàn ông có mặt ở đó cứ dán mắt vào những cô gái đó suốt.

Tự dưng anh em Joen lại thấy lồng ngực mình khó thở thế này. 
Chẳng phải do đám đông. Chẳng phải do có bệnh. Cũng càng không bị ảnh hưởng bởi nữ sắc bên kia.

Mà là...

Một tên đàn ông cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn với làn da bánh mật đều màu.
Mái tóc đen dài đến vai được uốn xoăn cột thành chùm thấp sau gáy, phía trước còn vương lại vài sợi lả lơi khiến người khác nhìn vào đã thấy khó chịu vì nó mang lại cảm giác xuề xòa.

Trên mặt gã, phía bên má phải  có một vết sẹo lớn  kéo dài từ đuôi mắt đến gần khóe miệng. Quan sát kĩ có thể biết được trước đây vết thương đó khá nặng. Những đường may ngang trên vết sẹo dọc nhìn như một con rết vậy.
Vết sẹo đó khiến nụ cười gã không được đều. Cứ nhoẻn miệng lên là bị vướng bởi cái sẹo ấy, hoàn toàn không điều chỉnh được cơ mặt hai bên cân bằng nhau.

Trông nụ cười gã như một kẻ tật nguyền.

Kẻ trông dị hợm hắc ám đó là Kim Han Eun.

Thế giới đen ở đây gọi Han Eun là "Bô lão".

Ôi nghe thật nực cười. Mới ngoài 50 đã được sùng bái lên tới "lão".
Nhưng gã thích thế và muốn được gọi như thế.
Gã muốn mình trông thật già đời trong mắt kẻ khác, muốn đối phương phải gọi "Bô lão" như một lời sủng nịnh khi đứng trước mặt mình.

Kim Han Eun luôn làm những chuyện điên rồ để bản thân mình hơn người.

/..Vậy là kẻ thù của anh em Jeon xuất hiện rồi.../

Những tưởng đại tiệc năm nay không nay không có mặt gã như mọi năm. May sao bây giờ lại hiện hình ở đây, trong bữa tiệc này...

Hóa ra người mà lúc nãy Vương lão cau có hối thúc là tên khốn đó. Lão là tiếp khách không xuể nên giục con trai xuống phụ mình đây mà. 

Gương mặt đó tuy có sẹo thô nhưng không thể phủ nhận rằng trông cũng đường nét đấy. Mà lạ, thế quái nào nhìn kiểu gì cũng không ưa nỗi.
Đúng là kẻ thù trong mắt người ôm thù thì dù có là thiên thần cũng nhìn không lọt mắt.

Xem cái điệu bộ Kim Han Eun tươi tắn đón khách kìa. Phong độ nhỉ, sành điệu nhỉ.

Vui vẻ như vậy. Liệu có còn nhớ  11 năm trước vui hơn buổi tiệc này thế nào khi giết được vợ chồng Jeon không hả Kim Han Eun?

__ "Mẹ kiếp!"

Jungki luồn tay xuống dưới tấm khăn trải bàn bấu lấy đầu gối mình. Cố hết sức điều chỉnh hơi thở về tần suất ổn định. Cả khoảng không gian trước mắt anh như tối sầm lại, trông anh bây giờ có khác gì con sói dữ bị giam cầm không chứ? Thật sự rất muốn bung ra khỏi gọng sắt kiềm kẹp mà lao đến bóp cổ Kim Han Eun.

Chó thật, kẻ thù ngay trước mắt lại không thể rút súng nả vào đầu nó mấy phát đạn ngay lập tức.

Jungkook chẳng khác anh Hai là mấy. Đứng uy nghi như những đàn em khác bên cạnh sau lưng Jungki nhưng hai bàn tay ghì vào nhau, nét mặt không chút biểu cảm nhưng trong đôi mắt cậu đã chằng chịt gân máu đỏ.  Ruột gan lộn nhào cả lên. 

"Con mẹ nó" - Jungkook cắn chặt răng chửi thề trong đầu mình. Ngay lúc này cậu có thể cảm nhận được từng mạch máu dưới lớp da mỏng đang nóng bừng lên như sắp vỡ cả ra.  Cái cảm xúc chó cắn này khiến cậu vô cùng bức bí.



Khách khứa đã đến đông đủ và yên vị chỗ ngồi cả rồi.
Kim Han Eun  nhẹ người, việc "tay bắt mặt mừng" ngưng lại vì chẳng ai vác mạng tới nữa cả. Gã với tay lấy đại chiếc khăn ướt ở một bàn tiệc được setup cạnh mình chặm chặm lên khoản trán đã nhễ nhại  mồ hôi.

Rảnh rang.

Bây giờ gã mới đảo mắt nhìn một lượt toàn bộ con người trong sảnh tiệc này.

Quét một lượt.

Tầm nhìn gã ngưng lại chỗ Jungki vì anh khá lạ mặt. Gã chưa từng gặp qua bao giờ.

"Trẻ như vậy mà đã có mặt ở đây. Lão Ma Vương dạo này săn gà mới nhạy quá nhỉ"

Jungki cũng nhìn sang gã.
Bắt được ánh mắt người trai trẻ kia nhìn mình. Gã đứng phía xa, gật đầu ý muốn chào hỏi. Jungki thuận ý nhoẻn miệng cười nhạt với gã một cái lấy lệ chứ thật ra thì "má nó" anh muốn vặn trái cổ gã ngay bây giờ chứ ở đó mà chào.

Jungkook nhìn đồng hồ, 10 phút nữa thôi buổi tiệc sẽ chính thức bắt đầu.

"Ồ"

"Wow, cậu ấy đẹp trai quá!"

"Trông anh ấy năm nay lại còn 'handsome' hơn cả năm trước nữa kìa"

Hầu hết các cô gái có mặt ở đây đều trầm trồ về nhan sắc của chàng trai nào đó thì phải. Tất cả đều dồn tầm mắt về hướng điểm đầu thảm đỏ, nơi mỹ nam kia vừa bước những bước chân đầu tiên đang dần tiến vào.

Kim Taehyung - viên ngọc sáng của Tonas này.

Năm nào tiệc thọ của Ma Vương mọi người cũng đều trầm trồ trước thần sắc của người con trai đó. Sự xuất hiện của hắn luôn làm cho mọi thứ xung quanh phải ngưng đọng lại và như chỉ tập trung vào mỗi hắn thôi.

Kim Taehyung bước đi băng lãnh, mắt hắn vô cảm không nhìn bất cứ một ai ở đây cả, mặc kệ đám người hai bên lễ phép cúi đầu chào hắn.

"Kim thiếu gia"

Đôi đồng tử vẫn chỉ hướng về Ma Vương nội hắn đang đứng đối diện dang đôi tay, chỉ đợi hắn bước tới lão sẽ ôm trọn lấy cả thân cháu của lão vào lòng.

__ Mừng sinh nhật lão Ma Vương - ông nội kính yêu của Taehyung.

__ Ngoan lắm ngoan lắm. Bwi của ta đến rồi. Bữa tiệc nên bắt đầu thôi.

Khác hẳn nét mặt kênh kiệu lúc nãy, vừa tới trước mặt lão già hắn liền cúi đầu nở nụ cười nồng hậu, đôi cánh tay liền dang rộng sà vào người Ma Vương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top