1


Hàn Quốc vào đông. Thời tiết khắc nghiệt với cái lạnh cắt da cắt thịt. Tuyết rơi trắng xóa bao phủ lên thành phố Seoul rộng lớn.

Cả bản đồ thế giới như chỉ xoáy vào giữa lòng thành phố, phóng to tỉ lệ vào một căn biệt thự nguy nga tráng lệ sừng sững giữa mưa tuyết.

JEON GIA:

Không khí trang nghiêm. Đông nghịt đàn em, toàn bộ là 1 màu đen bao trùm từ trang phục lẫn bày trí. Hương khói nghi ngút, trên bàn thờ trang trọng được sắp lên đủ mỹ vị, mâm cao cỗ đầy.

Hôm nay, một ngày cực kì quan trọng và tôn nghiêm đối với Jeon gia. Ngày giỗ lần thứ 11 của ông bà Jeon - đôi vợ chồng khét tiếng trong giới hắc đạo.

11 năm về trước, trong một trận chiến nổi lửa vì bị bao vây xông đánh bất ngờ mà cả hai vợ chồng Jeon đã phải cùng nhau bỏ mạng nơi xứ người Malta. Cuộc chiến ngày ấy là giang hồ thanh toán lẫn nhau nhằm tranh giành chỗ đứng trong cả giới. Chém giết nhau. Tranh giành địa bàn. Các mối làm ăn của nhau. Bằng mọi cách kiếm thật nhiều lợi nhuận đem về cho tổ chức cố lấy lòng Ma Vương và... tia mắt vào chiếc ghế Ma Đế.

Tàn cảnh cuộc chiến năm ấy là một đêm mưa lớn trắng xóa khuất tầm nhìn. Hơn trăm đàn em của vợ chồng Jeon đến tương trợ đều bị giết. Xác chết nằm la liệt chồng chất lên nhau. Tất cả chỉ còn lại là đống đổ nát, mùi máu tanh tửi xộc lên cùng mùi hơi đất bị cơn mưa lớn đầu mùa rơi xối xả xuống khiến người ta không khỏi rùng mình lắc đầu ngao ngán.

Ông bà Jeon chết không nhắm mắt. Trên người chi chít vết đạn ghim vào. Vợ chồng ông vốn sống trong hắc đạo luôn cương trực, chơi đẹp và sòng phẳng. Đối đãi với đàn em không hề tệ bạc. Đúng việc lập tức thưởng. Dù có sai cũng sẽ cho cơ hội quay đầu, bởi vậy chẳng khó để giải thích đàn em theo vợ chồng Jeon rất đông và rất mực trung thành .

Chỗ đứng của vợ chồng Jeon lúc đó trong mắt Ma Vương có thể coi như là

"dưới 1 người, trên vạn người"

Nên chuyện có nhiều thế lực thù địch xung quanh ganh ghét là điều hiển nhiên. Nhưng xông vào khu vực lãnh thổ vợ chồng Jeon đánh úp là 1 nước cờ chơi dơ bẩn. Nước chơi dơ này chỉ có thể là con trai ruột của Ma Vương - Kim Han Eun mới chơi được.

Ma Vương vốn trọng người tài. Chiếc ghế Ma Đế ông ngồi phải là do 1 thế lực hùng mạnh, biết đối nhân xử thế, biết luật chơi giang hồ thì ông mới an tâm nhượng lại cơ đồ cho hậu bối. Riêng Kim Han Eun con trai ông, chưa bao giờ khiến ông hài lòng vì hắn luôn lười biếng và hèn hạ. Dù vậy hắn luôn ngang nhiên hống hách lợi dụng dưới trướng cha mình mà làm càng. Gai mắt cha mình vì quá trọng dụng vợ chồng Jeon nên nảy lòng đố kị, ôm tư thù cá nhân. Lợi dụng sơ hở vợ chồng Jeon mà giở thủ đoạn dơ bẩn hãm hại.

Sau cùng Ma Vương cũng không thể xuông tay giết con trai mình vì hắn là giọt máu duy nhất của ông. Kẻ phạm lỗi không bị trừng trị thích đáng mà lại trọng ruột thịt hơn lòng tin của tổ chức. Vì lí do đó, sau vụ thảm sát vợ chồng Jeon, các anh em trong bang hội không mấy nể nang Ma Vương nữa. Từ ấy, các nguồn lợi nhuận đều đóng góp cho tổ chức ở mức dè chừng. Ma Vương biết lỗi là từ phía bản thân ông, nên phúc lợi tuột xuống ông cũng không thể trách được ai cả. Chỉ trách thằng con nghịch tử của ông. Nếu không phải khó khăn lắm mới có được 1 đứa con thì Ma Vương đã sớm kết liễu thằng nghịch tử ấy rồi.

Ngay lúc biết có kẻ nhúng tay hãm hại. Bà Jeon đã lập tức cho đàn em thân cận nhất là Bang Ji Soek đưa Jeon Jungki (con trai lớn) và Jeon Jungkook (con trai nhỏ)
trong đêm âm thầm rời khỏi Malta.

Ngày còn bé hai anh em luôn ở bên cạnh mẹ ở Hàn Quốc. Sau này mẹ sang Malta phụ giúp cha liên kết thêm đầu mối làm ăn, chỉ còn hai cậu ở với quản gia và giúp việc. Hè năm đó anh em Jeon sang Malta chơi với cha mẹ. Lần đầu sang Malta với hai trái tim ngây ngô và cũng lần cuối chúng gặp song thân của mình.

2 đứa nhóc bị mẹ trừng mắt quát lớn đuổi đi liền hoảng sợ khóc nấc lên, có chút giận mẹ. Nhưng lúc đang bị Bang Ji Soek cố đẩy đi thật nhanh, 2 anh em luôn ngoảnh đầu nhìn lại phía mẹ.

Người mẹ biết chắc sau đêm nay có lẽ mãi mãi không bao giờ gia can có thể đoàn tụ được nữa nên tay cầm súng mà chân cứ đứng chôn một chỗ dán mắt vào tấm lưng hai đứa con nhỏ đầy vẻ luyến lưu.
Mất cảnh giác trong cơn đau khổ chia li thì

"Đoàng"

1 phát, 2 phát rồi 3, 4 phát đạn nả vào thân xác bà. Bà đổ gục xuống. Hình ảnh đó đã được lưu lại thật rõ nét tại đáy võng mạc của 2 đứa trẻ. Nó hằn sâu vào trí nhớ chúng, khiến suốt cả quá trình trưởng thành của chúng bị vẩn đục bởi 1 mục đích "trả thù"

------------------------------------------------------------

Hai em anh cùng đốt hương, khấn lạy, dâng hương lên trước di ảnh của cha mẹ mà tròng mắt cay đỏ đến nổi gân.

Từ cái đêm nghiệt cảnh đó. Bang Ji Seok đưa Jungki và Jungkook về Hàn Quốc và nuôi dưỡng chúng đến tận bây giờ. Thoáng chốc. 11 năm.

Thấy Ji Seok đang đều bước chân tới gần. 2 anh em xoay người đồng thanh cúi chào nghiêm nghị.

__ BỐ BANG

Các anh em xung quanh đồng loạt cúi người theo cậu cả Jungki và cậu Jungkook . Cả 1 nền đen đổ rụp xuống rất đồng đều.

__ ÔNG BANG

Ông Bang đưa tay lên khẩy 1 ngón. Tất cả tức khắc đều đứng thẳng. Jungki với tay lấy 3 nén hương, Jungkook bật lửa đốt hương. Ông Bang nhận lấy 3 nén hương, nét mặt ưu tư trầm mặc nhìn di ảnh hai con người đã một tay nhặt ông từ sự ruồng rẫy của băng đảng khác về, hướng ông đến cái thiện trong hắc đạo tối tăm, đối đãi, thương yêu, xem ông như người 1 nhà.
Tay cắm những nén chân thành vào ly hương, mắt tuôn hai dòng lệ.

Ông xoay người lại, nhìn hai con bằng đôi mắt xa xăm và giọng nói khuyên nhủ

__ Đã là cái dỗ lần thứ 11 của cha mẹ hai con rồi. Các con đã đủ trưởng thành. Con đường phía trước mà các con sắp đi. Ta không cản. Hơn ai hết, ta hiểu rõ sự uất hận trong lòng các con. Nhưng nên nhớ. Hắc đạo. Nghĩa là luôn u tối, cuối đường sẽ chẳng có ánh sáng đón chào các con. Bất kể lúc nào muốn quay đầu, cứ quay đầu. Bố Bang luôn ở sau lưng hai con.

Bang Ji Seok rất yêu thương hai đứa trẻ này. Thương vì chúng còn quá non nớt để mất đi hơi ấm gia đình. Một sự mất mác rất lớn, một khoảng trống cô lẽo của tuổi thơ không gì có thể lấp đầy. Thương vì suốt quá trình trưởng thành, khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, cả hai đều treo lên môi một nụ cười tươi nhưng đắng ngấy, vạn lần như một, chỉ hai từ:

"TRẢ THÙ"

Cả hai anh em lại cúi đầu sau câu nói của ông. Giọng chắc nịch

__ Chúng con luôn trong trạng thái sẵn sàng, thưa Bố. Chúng con tự tin có thể trả thù cho cha mẹ.

Tự tin. Rất tự tin ấy chứ. Vì một mục đích trả thù mà hai con người kia gần như hoàn hảo mọi thứ.

Võ thuật, với khả năng dùng mọi loại súng, mọi loại dao, côn, kiếm, kể cả tay không cũng nhuần nhuyễn thuần thạo.

Học thức, với kĩ thuật pha chế hóa học, xem bản đồ, xác định mọi hướng trong không gian, lập trình máy tính và có thể hack bất cứ web nào nếu thấy gai mắt mà không cần lí do. Chỉ mỗi việc bán dữ liệu danh tính cho các đường dây tội phạm ở Mỹ, hai anh em đã kiếm được hàng triệu USD rất dễ dàng.

Ngoài ra. Các mối quan hệ xã hội, quan hệ làm ăn từ chính nghĩa đến phi nghĩa đều có tên của hai anh em nằm hàng top. Không ai là không biết đến anh em nhà Jeon. Thế nhưng họ biết Jungki là nhiều, riêng Jungkook là một ẩn số, rất mơ hồ.

Tất cả đều đầu tư rất chi bài bản. Vì họ khác với những đứa trẻ kia. Chúng có thể ước mơ về mọi loại nghề cao quý, một tương lai sáng lạng như luật sư, nhà giáo, bác sĩ, kĩ sư, kiến trúc sư.....Còn anh em họ thì ngược lại. Chọn một ngã rẽ ngang trái như Bố Bang nói:

"không có ánh sáng nơi cuối đường" .

Mơ ước bước chân vào hắc đạo với một tư thế vững vàng, một cái đầu lạnh và...

TRẢ THÙ MỘT CÁCH ĐAU ĐỚN NHẤT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top