Đồ Kim đáng ghét
*Tiếp*
Tuy giận cô thật đấy nhưng khi thấy được những giọt nước mắt ấy của cô lại khiến anh không chịu được mà phải dừng xe lại quay sang ôm cô vào lòng vỗ về:
-Tae: em sao vậy? Sao lại khóc chứ?.
-Kook: anh hai... Anh... Anh... Hức.. Hức..
-Tae:*tò mò* Sao nói anh nghe? Anh hai đã làm gì con thỏ béo nhà em đâu? Sao lại khóc nhiều vậy chứ? Ai bắt nạt con thỏ béo của anh hả?
-Kook: Hức... Hức ... Không có ... Hức!!
-Tae: Vậy sao em lại khóc??
-Kook:*khóc lớn hơn* Em sợ ... Sợ... Hức .... Hức .... Anh hai giận.
Nghe vậy anh liền bật cười nhẹ- nụ cười đầy sự ôn nhu, xoa đầu cô: Ngoan anh hai không giận kookie đâu. Vì vậy em đừng khóc nữa nhé? Anh hai đau lắm biết không?
Lại là chuyện hôn ước của anh và ả- nó lại 1 lần nữa xuất hiện trong đầu cô khiến cô bất giác khóc lớn để tay lên ngực mình nói:
-Kook: anh hai... Kookie đau ở đây... Kookie... Hức ... Đau lắm!
Ôm cô chặt hơn!
- Tae: Ngoan nghe lời anh hai! Anh hai hứa không để ai bắt nạt bảo bối của anh nữa!!
- Kook: Nae~ *dần dần nín khóc*
- Tae: Vậy mình về nhà nhé!!
Cô gật đầu nhẹ. Trên đường về cô thiếp đi lúc nào không hay chắc do mệt mỏi hôm nay quá nhiều rồi!!
Về đến nhà anh bế cô lên phòng đặt cô nằm trên giường rồi đắp chăn cẩn thân cho cô. Đứng lại 1 chút anh ngắm nhìn gương mặt của cô. Gương mặt thanh tú cái môi đỏ chúm chím má phúng phính với đôi tay nhỏ xinh của cô. Bất giác anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, vuốt mái tóc mềm mại ấy rồi tự nói với mình rằng liệu cái tình cảm này có được chấp nhận không ??
Đúng!! Bí mật của anh và cô đó chính là thích đối phương mà không dám nói sợ đối phương không chấp nhận mà còn khinh biệt cái tình cảm loạn này. Vì vậy họ luôn dành những sự quan tâm yêu thương với nhau trong sự im lặng những cũng đủ đối phương hiểu được! Đúng là "tình yêu" mà....
---- tua ----tua-----
Buổi tối cô thức dậy liền chạy xuống nhà tìm anh hai của mình thì không thấy đâu. Thấy cô như đang tìm kiếm gì đó ông bà Kim đang ngồi ăn bánh uống trà cũng phải lên tiếng hỏi:
-RM: Ủa.. Kookie con đang tìm gì vậy?
- Kook: Dạ.. Bame anh Tae đi đâu rồi ạ!?
-Jin: À.. Thằng bé đi công tác rồi con! Nó phải đi gấp quá nên chưa kịp báo với con. Mà con đừng lo nó sẽ về sớm thôi.
-RM: Đúng đó! Nó bảo chắc 1 tuần thôi nên con đừng buồn nha!!
-Kook: *ủ rũ* Vâng. Con xin phép lên phòng ạ .
- Jin: Ủa... Con không ăn tối hả!! Để bụng đói không tốt đâu! Con mau vào ăn đi. Thằng Tae nhờ mẹ chăm sóc con mà con không ăn nó sẽ giận mẹ mất.
- Kook: *trách thầm* Đồ kim đáng ghét vẫn còn giận mình hay sao mà đi không nói cho mình biết chứ. Đã vậy còn đi tận 1 tuần liền. Bà GHIM.
Cô ngồi xuống bàn ăn. Thường ngày có anh hai cô đút cô ăn vậy mà giờ anh hai đi công tác rồi cô cảm thấy không quen cứ lấy đũa chọc chọc bát cơm mà không ăn gì cả. Như hiểu ý bà Kim liền lên tiếng:
-Jin: kookie à hay để mama đút con ăn nhé!
- Kook: Dạ thôi ạ... Không cần đâu ạ. Mà con xin phép con lên phòng trước ạ. Bame ăn ngon miệng.
Lên phòng cô chui vào trong chăn liền quấn chăn kín mít người trách yêu anh hai mình:
-Kook: Đồ kim đáng ghét, kim xấu xa, kim lợi dụng. Đi mà không nói ai một tiếng gì hết làm người ta buồn muốn chết. Anh hai đi rồi ai cho mình hôn đây? Ai cho mình mè nheo đây? Ai đút mình ăn đây? Hể... Mà khoan ... "Hôn" từ bao giờ mày lại dâm vậy Kook. Mày mà để anh hai biết chắc xấu hổ chết mất!! A...
Cô vì ngại với câu nói vừa rồi của mình mà cứ đánh bùm bụp xuống gối rồi vò vò con gấu bông!! Ôi!! Tội nghiệp làm sao!
--------Hết----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top