CHAP 8: RƯỢT ĐUỔI
- "Ở công ty đợi nhé, anh sẽ đến đón em" Suga ôn tồn nói
- "Anh đến rồi à, anh Suga?" V cười rạng rỡ
Trên một con phố đông đúc người qua lại
Một thanh niên hớt ha hớt hải chạy như bay trên phố
- "Này" Hope la lớn và rượt theo
Khi anh vừa băng qua đường thấy một em bé chạy theo trái bóng đang lăn ra đường trong khi những chiếc xe đang lao tới. Hope liền quay lại bế em bé lên vừa đúng lúc. Rồi đi vào lề đường trả em bé lại cho mẹ. Mẹ bé vô cùng vui mừng ôm bé vào lòng.
- "Con phải cẩn thận chứ, suýt thì có chuyện rồi" mẹ bé mắng
- "Cảm ơn, cảm ơn" mẹ bé quay sang cúi đầu cảm ơn Hope
- "Lần sau nhớ cẩn thận nhé" Hope xoa đầu bé nói
- "Vâng ạ" em bé nói với Hope
Nói xong Hope liền vội vã chạy theo thanh niên lúc nãy tới một nhà ga tàu điện ngầm. Anh nhìn xung quanh tìm rồi Hope cũng nhìn thấy tên đó đi lên tàu nên anh cũng đi theo
Kook cũng đang trên tàu điện ngầm đó
- "Ngồi xuống mau" mẹ của một bé trai ngồi cạnh Kook mắng khi thấy con mình đứng trên ghế nhảy
- "Nào. Nhịn một lát đi" mẹ bé trai nói với con
Thấy bé buồn nên Kook lấy trong cặp mình một cuốn truyện tranh
- "Này. Chúng ta xem truyện tranh nhé" Kook cười tươi rồi đưa cuốn truyện cho bé trai. Bé liền mừng rỡ cầm lấy truyện Kook đưa cho
- "Cảm ơn anh. Con trai tôi thích xem truyện tranh lắm" mẹ bé cảm ơn Kook
- "Cái này bao nhiêu thế?" mẹ bé hỏi lịch sự
- "Không có gì, là sách của chúng tôi xuất bản thôi" Kook từ chối xua tay nói
- "Anh coi như là qùa tặng em" Kook xoa đầu bé trai nói
Tại một tiệm làm tóc
Bà, mẹ và cô của Hope đang ở đó nhưng chỉ có mẹ Hope đang làm tóc
- "Hope vẫn chưa tìm ra cậu sinh viên ấy à?" thợ làm tóc hỏi mẹ Hope
- "Người đã trốn thì đâu có dễ tìm" mẹ Hope đáp
- "Tắt rồi thì còn cầm điện thoại làm gì? Những tên không chịu nghe điện thoại thì chẳng ra gì đâu" thợ làm tóc nói với cô của Hope đang ngồi cầm chiếc điện thoại
- "Đang họp đấy à?" cô của Hope nói đùa
- "Họp về việc liên lạc điện thoại của chị đấy" thợ làm tóc liền đáp. Cô của Hope nhăn mặt vẻ không ưa
- "Được rồi đó ạ. Đẹp qúa đi. Chỉ sống ở khu phố này thôi thì uổng qúa" thợ làm tóc tấm tắt khen mẹ Hope khi vừa làm xong kiểu tóc mới
- "Oh Mi Ja. Cô tỉnh lại đi. Hope sẽ không bao giờ để ý cô đâu" cô của Hope trề môi nói
- "Hope cũng thích tôi mà. Lúc nào cũng cười khi gặp tôi" thợ làm tóc liền đáp
- "Đó là vì Hope thích cười thôi" cô của Hope nói lại
- "Chị chưa kết hôn. Nên cũng muốn tôi thành bà cô chứ gì" thợ làm tóc chống nạnh trả lời
- "Cái gì? Cô nghĩ tôi là ai chứ. Nói linh tinh gì thế không biết. Tôi vốn là tiểu thư ngàn vàng đó" cô của Hope nghênh mặt nói
- "Vàng cũng có nhiều loại lắm. Vàng thuần, vàng 18, vàng 14 với cả vàng pha" thợ làm tóc khoanh tay nói
- "Cô nói ai là vàng pha hả" cô của Hope tức giận quát
- "Vàng pha là còn tốt chán rồi" thợ làm tóc liền nói lại
- "Này" cô của Hope nổi lửa hét lớn làm cả phòng giật mình
- "Lớn tiếng qúa" bà của Hope ngồi xem TV nãy giờ lên tiếng mắng
- "Đất nước ta sao giờ lại thành ra thế này chẳng tốt được như xưa nữa. Mấy cái con người đáng thất vọng ấy" bà của Hope nói về chương trình thời sự trên TV
- "Tôi vào nhà vệ sinh một lát" thợ làm tóc nói nhẹ với mẹ Hope rồi rời đi
- "Ghét qúa! Chỉ muốn đuổi luôn cô ta đi thôi" cô của Hope nghiến răng nói
- "Mi Ja mà không có ở đây thì lại có người tiếc đấy" mẹ Hope đáp
- "Chị không thấy nó chảy cả nước miếng khi thấy Hope à?" cô của Hope khinh thường
- "Cũng tận tình mà, cũng dễ thương nữa" mẹ Hope đáp
- "Chị đúng là chẳng hiểu người gì cả. Chả hiểu sao lại cưới được anh trai em" cô của Hope trách mẹ Hope
Bà của Hope đang xem TV nhưng không nghe gì vì giọng cô của Hope nên bà đã tăng âm lượng lên hết mức
- "Giật cả mình" cô của Hope la lên khi bà của Hope cố tình mở thật lớn âm lượng làm cắt ngang cuộc nói chuyện
Tại chỗ làm việc của ba Hope
Mẹ Hope vừa đến và đang thấy ba Hope xăm soi những hạt đậu trên tay. Mẹ Hope tiến tới nếm thử
- "Đậu lần này hình như không ổn rồi" mẹ Hope nói
- "Không thơm phải không? Nếu cứ thế này thì phải đổi thôi. Gía đậu cũng tăng gấp đôi rồi. Thật là giật mình" ba Hope nói
- "Hôm nay tóc đẹp nhỉ" ba Hope cười khen mẹ Hope
- "Cô nó hỏi là dựa vào mắt của tôi sao lại cưới được ông" mẹ Hope nói đùa
- "Tại nó nhìn cao nên mới ế thế đấy. Rõ ràng biết tôi với bà là cả tấm chân tình còn cứ hỏi ra hỏi vào" ba Hope ôn tồn nói
- "Mà năm nay Hope cũng nên cưới vợ rồi. Mi Ja thích Hope lắm đấy" mẹ Hope nói
- "Không hợp với Hope đâu" ba Hope trả lời
- "Phải chứ?" mẹ Hope phì cười
Quay lại chỗ Hope vẫn đang rượt đuổi theo cậu thanh niên
....
_________________________________________
Hết chap 8 rồi mong người ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nha!!!😁😄😳😞😜😚😋😤😑😆😀🙇😺😹💋💚💓💖💝👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top