CHAP 3: BÊNH VỰC


Tình cờ Kook nghe thấy những lời không hay về V liền quay lại trừng mắt. Mặc Kook không ưa V nhưng vẫn bênh vực cho V.
- "V ốm thật rồi" Kook biện hộ
- "Sáng ra nói là đau đầu" Kook tức giận nói
- "Thật không?" bạn C hỏi nghi ngờ
- "Không phải vì gây sự với cậu nên cố ý ngất đấy chứ?" bạn A nói vẻ khiêu khích
- "Cậu không biết là V rất tham vọng à, tại sao anh ấy phải làm như vậy để không được diễn chứ" Kook trừng mắt rồi quay đầu lại

Tại nhà VKook

Jin đang ngồi thổi đút từng muỗng cháo cho V
- "Mẹ đã nói là nếu so sức, thì con không thắng được Kook đâu, sao con đánh em" Jin dịu dàng nói và đút cháo cho V
- "Tại nó không chịu thua câu nào cả" V há miệng ăn cháo trả lời
- "Mẹ mắng nó đi" V nói với Jin giọng ấm ức
- "Đúng là, phải lên diễn mà chịu nhiều áp lực thế nữa" Jin nhìn V rồi xoa đầu con
- "Giờ thì sao đây?Làm mẹ sợ chết đi được" Jin tỏ ý trách móc

- "Mẹ ơi, bố ơi. Con về rồi, mẹ ơi" giọng Kook từ ngoài cửa
- "Con mang hết chỗ này về à, Kook" Mon chạy ra mở cửa cho Kook nói rồi liền xách đống đồ diễn ngày hôm qua trên tay Kook
- "Không được diễn chắc con thất vọng lắm" Mon tỏ ý an ủi Kook
- "Cũng đâu phải chỉ có mình con" Kook nói
- "V thì sao ạ?" Kook cười tươi hỏi thăm

Jin V từ trong phòng bước ra vẻ mặt hình sự
- "Con đã gạt chân của V à? Nhỡ V ngã thì sao?" vừa bước ra Jin đã mắng Kook
- "Nó cố ý chắc chỉ là chẳng may thôi" Mon lên tiếng bênh Kook
- "Thế thì phải nói xin lỗi ngay chứ, còn cố cứng đầu nói lại làm cho V nó cáu lên" Jin quát
- "Thế là sao? Lên sân khấu diễn là để khoe cho người ta biết các con đánh nhau à? Thật mất mặt" Jin mắng Kook không kịp trở mặt
- "Mẹ ơi, không phải con" Kook mếu máo nói
- "Chính em làm mà" V hùng hổ nói
- "Là chính anh tự ngã đấy chứ" Kook hậm hực cãi lại
- "Áo của em cũng là do anh kéo rách, đánh nhau cũng là do anh làm trước" Kook kể lể

- "Em?" V không cãi lại được mặt tức giận
- "Mẹ ơi, nó lại hỗn rồi" V liền mét Jin mặt tội nghiệp
- "Sao con lại hỗn với anh" Jin liền bênh V mắng Kook
- "Sinh cách nhau có 4 phút thì anh cái gì chứ" Kook hậm hực không chấp nhận
- "Kể cả hơn 3 phút thì cũng là anh" Jin quát
- "Sao mẹ lúc nào cũng chỉ bênh mỗi V thế?" Kook nói
- "Mẹ đâu có" Jin nhìn V rồi chối
- "Mẹ nghe nói do con gạt chân anh nên mới nói thế" Jin phân giải
- "Là con chẳng may gạt thôi, con xin lỗi" Kook đành phải nói vậy
- "Thế được rồi, sao cứ nhất thiết phải cãi lại cho được à?" Jin khuyên bảo
- "Không làm mà phải nói là làm à?" Kook cáu
- "Ai nói dối thế? Bố đã nói trên đời này xấu nhất là nói dối mà" Mon lên tiếng ám chỉ V

V liền trở mặt tội nghiệp quay qua ôm Jin
- "Mẹ ơi, con thấy không khỏe" V mếu máo
- "Ừ, ừ" Jin nhẹ nhàng nói với V

Kook nhăn nhó tỏ vẻ không ưa
- "Làm ơn hãy sống hòa hợp với nhau đi. Nhà có hai đứa con trai thôi cứ động tí là đánh nhau. Thật là" Jin nói
- "Đi thôi, bảo bối của mẹ. Con không khỏe hả?" Jin ân cần nói V rồi hai người quay lưng đi
- "Kook à, bố tin con, nhưng bây giờ V không được khỏe. Nên con nhẫn nhịn một chút nhé. Người nhẫn nhịn là người chiến thắng." Mon nắm tay khuyên bảo Kook
- "Thật hả, bố? Người nhẫn nhịn là người chiến thắng à?" Kook thút thít nói. Mon cười

Jin V đang trong bếp. Jin đang pha thuốc cho V
- "Uống cái này xong rồi tiếp tục đi học nha. Là thuốc giúp con khỏe hơn" Jin nói với V
- "Nào" Jin đưa ly thuốc cho V
- "Chắc là rất đắng" V cầm ly thuốc nói
_________________________________________

Chap này hơi dài nha mọi người😚
Mong mọi người ủng hộ và nhấn sao dùm mình!!!😔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top