CHAP 12: HIỂU LẦM
- "Tôi không phải kẻ bắt cóc đâu. Tin tôi đi, cậu có bị sao đâu" Hope cố trấn tĩnh Kook. Kook nghe xong liền hất tay Hope ra khỏi miệng mình
- "Anh còn đến gần tôi sẽ kêu lên đấy" Kook sợ hãi và nói, Hope liền giơ hai tay lên và lui về sau
- "Thầy ơi đáng ra không nên để Taeki tập Taekwondo, mà nên đi tập điền kinh ấy. Cậu ấy chạy nhanh quá" bỗng đám người lúc nãy chạy ào đến thở hổn hển nói
- "Thầy à?" nghe họ nói xong Kook ngạc nhiên không hiểu bèn hỏi lại
- "Mấy đứa vất vả rồi về phòng tập đi" Hope nhìn họ thất vọng rồi vỗ vai nói
- "Vâng" bọn họ cúi chào Hope rồi định bước đi thì Kook lên tiếng
- "Đợi đã, mấy em. Người này là thầy mấy em thật hả?" Kook cảm thấy khó hiểu bèn gặng hỏi lại
- "Vâng" mọi người gật đầu đồng thanh đáp rồi bỏ đi
Thì ra là Kook đã hiểu nhầm Hope và sau khi biết sự thật thì anh hơi ngượng ngùng nhìn Hope
- "Sao anh không nói sớm. Tôi xin lỗi" Kook cúi đầu xin lỗi rồi khom người định bỏ đi
- "Này, cậu gì ơi" Hope liền nắm vai Kook kêu lại
- "Sao ạ?" Kook ngập ngừng quay lại nhìn Hope
- "Sao lại thích lo chuyện không đâu thế? Vì cậu xen vào mà cậu ta chạy mất rồi còn đâu" Hope chống nạnh chỉ trích Kook
- "Tại cậu ấy nói là bắt cóc nên....Nói bắt cóc bảo tôi giúp nên tôi mới giúp thôi" Kook liền đáp
- "Cậu chưa hiểu rõ sự tình đã nghi tôi và tin cậu ta" Hope trách móc Kook đã không tin mình, bộ nhìn mặt mình gian lắm sao ta
- "Tôi bảo xin lỗi rồi mà, có mười mấy học sinh bắt một cậu học sinh tôi nghi là đương nhiên thôi, cộng thêm cái ánh mắt thành khẩn ấy của cậu ta nên nói bị bắt cóc là tôi giúp thôi. Tôi cứ thế mà đi được à?" Kook nhăn mặt nói lại
- "Thì cũng phải nghe tôi giải thích đã chứ" Hope trả lời
- "Tôi chỉ muốn giúp cậu ấy thôi, tôi cũng đâu có biết cậu ấy làm sai điều gì. Nếu muốn lý luận thì tìm cậu ấy mà lý luận. Với cả mong anh chuyển hộ tôi câu này, sao lại nói dối để làm một người vô tội qua đường bị ăn mắng" Kook dần trở nên mất bình tĩnh rồi nói lại với Hope
- "Cậu tủi thân thế thì tự đi mà lý luận đi" Hope cũng cãi lại cho bằng được
- "Anh đang cáu với tôi à?" Kook khó chịu nói
- "Hiểu lầm hay gì thì tôi cũng xin lỗi. Cả tôi và cậu hôm nay đúng là trải qua những chuyện không đâu vào đâu cả. Gặp đến hai lần" Hope thở dài bèn nói rồi bỏ đi
- "Đấy là xin lỗi hay là gì thế không biết, lại bắt mình tự đi lý luận à? Dở hơi bắt người ta đi tìm à? Trêu ngươi à" Kook nghe Hope nói xong càng trở nên bực mình hơn anh cảm thấy thật xui xẻo khi phải gặp hạn người như vậy, cứ tưởng làm ơn ai dè lại mắc oán
Hope quay về phòng tập Taekwondo của mình. Hope mặc một bộ đồ Taekwondo màu trắng viền cổ và thắt lưng đen trông rất ngầu. Anh đang ngồi trước mặt các học sinh của mình, nhưng anh chỉ nhắm mắt và ngồi im ở đó để cho các học sinh của mình không hiểu tại sao và trở nên lo lắng. Các học sinh dần mất kiên nhẫn, người này đùn đẩy người kia để nói với Hope
- "Thưa thầy, chắc phải bỏ Taeki thôi" học sinh A cất tiếng
- "Không lâu nữa là thi rồi" học sinh B cũng nói theo
Nghe vậy Hope đột nhiên mở mắt nhìn đám học sinh. Bọn họ sợ quá bèn im lặng vầ ngồi thẳng lưng lên hết
- "Sao lại không có chút sức sống nào vậy? Đứng lên" Hope với vẻ mặt nghiêm trọng ra lệnh cho tụi học sinh. Tất cả đều đứng bật dậy chờ lệnh của Hope
- "Đá chân, chuẩn bị. Đá cao, 1..." cứ như vậy Hope nghiêm túc tập luyện cùng với học sinh của mình
Tại phòng của Kook
Kook đang dán tờ báo mà anh đã nhặt được tại công ty lúc trước anh làm việc lên tường và coi đó là một kí ức đẹp. Tờ báo có nội dung là Du lịch châu Âu qua tranh cùng Jenny Brown
- "Muốn đi quá, đây là cơ hội cuối cùng. Mượn tiền đi thì sao nhỉ?" Kook suy nghĩ trong phòng một mình
Quay lại căn biệt thự nhà Suga
Ông Min, Suga, V và cả Mark đang ở phòng khách uống trà nói chuyện
- "Con đã nói chuyện với em con chưa?" ông Min gặng hỏi V về việc nhờ Kook viết một bài báo dùm ông ấy
- "Con định về nhà rồi nói ạ" V cầm tách trà lên và trả lời
- "Chuyện gì?" Suga không biết chuyện gì quay sang hỏi V
- "Bác muốn Kook viết bài quảng cáo cho mình" V giải thích cho Suga
- "Nghe nói Kook ít nổi danh trong ngành" bà Min từ trong bếp bưng trái cây lên và nói
- "Thế ạ? Tốt quá, em ấy còn có tài như vậy" Suga hơi bất ngờ về tài năng của Kook vì anh rất ít khi nghe V nói gì về chuyên ngành của Kook nên anh mới ngạc nhiên như vậy
- "Để con gọt cho ạ" thấy bà Min đang gọt trái cây, V muốn thể hiện để lấy lòng mẹ chồng tương lai nên mới đề nghị như vậy
- "Bao giờ cưới rồi về làm" bà Min còn lạ gì tính V nữa nên bà mới nói vậy
- "Lúc đó làm là đương nhiên rồi, cứ bảo con dần dần nhé" V cười hiền hậu đáp
- "Sau này có không muốn cũng phải làm thôi, con không phải vội" bà Min vừa gọt vừa nói. Mà kể cũng lạ chưa gì mà hai người cứ như mẹ con rồi í
- "Nhất định phải nói là ta sẽ trả công cao" ông Min cao hứng đáp
- "Vâng, thưa bác" V vui vẻ trả lời
- "Cả nhà xem tin tức rồi chứ? Bố mẹ cũng phải cẩn thận đấy, có chút tiền mà khoe khoang là bị chỉ trích đấy" Mark ngồi bấm điện thoại bấy giờ mới lên tiếng khuyên bố đừng ỉ nhà có chút điều kiện rồi muốn làm nổi
- "Mẹ không phải là người thế đâu" bà Min liền quay sang đáp lại
- "Lúc cần khoe mới khoe thôi, cứ vậy thì không được khoe à? Người không có tiền thì đáng thương, có tiền thì đáng ghét. Đó là cái nhìn phiến diện. Đúng là, bao giờ thì người giàu mới được tôn trọng thật sự đây" ông Min không đồng tình liền lớn giọng. Mà cũng phải bộ giàu thì không được khoe à, mình thích thì mình làm thôi tại sao phải xem ánh mắt người khác như thế nào
- "Dạo gần đây dự định trong tương lai của học sinh tiểu học đều muốn trở thành đại gia đấy" bà Min góp tiếng. Ý bà muốn nói thời đại bây giờ ai mà chả muốn giàu có, mình có tiền thì mới có quyền
- "Thế à? Vậy là Hàn Quốc vẫn còn hy vọng" ông Min vô cùng tán thành cao hứng đáp
- "Đúng. Những đứa trẻ ấy khi lớn lên sẽ chỉ biết đến tiền thôi bố à. Người với người thì có quyền gì mà bắt người ta phải quỳ xuống chứ. Cũng có phải cha mẹ, con cái, sư phụ, đệ tử gì đâu. Không phải sao ạ?" Mark quyết liệt phản đối, mặc dù gia đình anh khá giả nhưng anh không hề tự cao về điều ấy mà ngược lại anh nghĩ cho người nghèo nhiều hơn, quả thật anh rất tốt bụng
- "Em nói cũng đúng" Suga nói vẻ gượng gạo vì không muốn cãi lời bố nhưng cũng không muốn làm Mark buồn
- "Cả nhà đừng nói mấy thứ phức tạp này nữa được không?" bà Min cắt lời không cho cuộc cãi vả nỗ ra thêm nữa
- "Em thật đặc biệt đấy" V cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Mark
- "Chỉ biết đến tiền, cái xã hội dơ bẩn độc ác này" Mark lắc lắc đầu chán nản nói
Tại nhà Kook
Kook đang lau nhà còn Jin thì đang xếp quần áo
- "Lau xong thì lau cả phòng V đi" Jin nhắc Kook
- "Anh ấy không có chân hay không có tay à không tự dọn phòng mình được à?" Kook lầu bầu nói
- "Anh con sắp kết hôn, rất bận. Là em mà thế cũng không giúp được à? Lại còn thăng chức nên chắc rất bận. Con cứ làm trưởng phòng đi thì sẽ không phải động đến móng tay nữa" Jin khen ngợi V hết lời nhưng với Kook thì không, cách nói của Jin đủ biết anh cưng chiều V như thế nào
- "Con mà không làm thì có ai làm?" Kook biết dù mình có làm gì thì Jin cũng bắt Kook làm nên cũng đành chịu thôi
- "Sao công ty con chẳng có tin tức gì thế? Đến bao giờ con mới được làm trợ lý? Không thì tăng lương đi, chẳng có tí lương tâm nào cả" Jin lái sang chủ đề khác, lại phàn nàn về công việc của Kook nhưng mà Jin vẫn chưa biết là Kook đã thất nghiệp
- "Dạo này kinh tế khó khăn lắm. Không được so với anh V, V có ô dù" Kook viện lý do, anh nghĩ Jin nói mà bực tức lại đem so sánh với V
- "Đó cũng là năng lực đấy" Jin tự hào đáp
- "Dạy cho anh ấy năng lực làm việc nhà đi, sắp lấy chồng rồi mà chả biết làm gì. Kể cả thông gia có thân thiết đến đâu thì cũng vô trách nhiệm quá" vì Jin cưng chiều V từ nhỏ nên anh chả biết làm gì cả còn Kook thì phải làm đủ thứ việc, cùng là con mà Jin chả công bằng gì cả
- "Đi rồi là kiểu gì cũng biết làm. Mà ai bảo không dạy, nó đi học nấu ăn đấy thôi" Jin một mực bênh vực V
- "Đi học hay đi ăn, ở nhà chả bao giờ thấy vào bếp" Kook trả treo rồi bỏ đi
- "Thật là" Jin cũng bất lực tiếp tục xếp quần áo
Kook vừa mới mở cửa phòng V ra thì thấy cả căn phòng tựa như bãi rác, nào là quần áo, vỏ thức ăn, mỹ phẩm... đều tập hợp trên giường, bàn, tủ, dưới sàn đều có khiến cho người khác nhìn vào phải khiếp sợ
- "Đáng ra nên chụp lại rồi truyền khắp công ty anh ấy mới được nếu không muốn nghe người ta nói nhà mình lừa kết hôn. Trời ạ, thật là. Đúng là hết nói nổi" Kook nhìn hết một lượt rồi ngán ngẩm thở dài, nếu không chung nhà thì ai nghĩ với vẻ ngoài như V mà phòng thì ngược lại, ai mà tin được lại nghĩ là Kook bịa đặt
Kook bắt đầu dọn dẹp lấy từng bộ quần áo nằm bừa bộn trên giờng, đang dọn thì nghe tiếng V ngoài phòng khách cơn giận dâng lên anh quăng tất cả đống đồ trên tay mà từ nãy thu gom xuống giường
- "Papa ơi, đây là quà anh Suga mua, của appa, của papa" V cầm đống quà và đưa cho Jin
- "Ngoan quá, mình ơi ra đây xem này" Jin nhận quà và gọi Mon trong phòng ra
👖👖👖 END CHAP 12 👖👖👖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top