CHAP 11: CHỈ TRÍCH
- "Ừ! Biết thêm nhiều cách kiếm tiền không, trước mặt các ban giám đốc thì phải làm bố nở mày nở mặt chứ" ông Min cười thân thiện với V và nói với Suga
- "Hợp đồng sẽ thuận lợi thôi ạ" Suga đáp vẻ chắc chắn
-"Thế hả? Con nó mới làm giám đốc tìm cách khó dễ thế được à? Cũng phải chờ thời cơ chứ" bà Min thấy chồng mình gây khó với con, bà nói vẻ khó chịu
- "Thời cơ gì thì phải là thực lực
trước tiên đã" nói xong ông Min bỏ đi lại ngồi ghế sofa ở phòng khách
- "Thay quần áo, rửa tay ăn cơm đi" bà Min mặc cho ông Min không thèm đôi co làm gì, bà biết nếu mình nói thêm thì ông cũng sẽ trách móc Suga mà thôi. Bà nắm tay anh giục anh thay quần áo
- "Vâng" Suga cười ngọt ngào rồi cầm túi xách đi về phòng
- "Bác ạ, anh Suga có vẻ kiếm được nhiều hợp đồng lắm ạ. Anh ấy tính cẩn trọng nên không nói thôi" V chạy tới chỗ ông Min đấm bóp vai cho ông rồi nói
- "Thế à?" ông Min ngờ vực hỏi lại
- "Sau này cháu sẽ làm tốt hơn nữa nên bác đừng lo nhé, cháu sẽ làm tay trong cho bác" V dỗ giành ông Min, cả hai cùng cười nói vui vẻ
- "Đúng là khôn như cáo vậy" bà Min đứng đằng sau khoanh tay nhìn rồi cười hài lòng nói
Suga vừa bước vào phòng đột nhiên Mark hù anh làm anh một phen hú día rơi cả túi xách đang cầm trên tay
- "Sao mà ngạc nhiên thế, sắp thành chú rể rồi còn. Thân dưới thì yếu mà còn nhát gan" Mark cười vỡ bụng vì chọc được ông anh, anh cũng không quên nói móc vài câu
- "Sao em dám... Không có quà nữa" Suga tức giận hù đánh em mình, anh bặm môi giận hờn nói với Mark
- "Không có quà thì cho tiền" Mark cười tươi xòe bàn tay trước mặt Suga
- "Thật là" Suga cũng hết cách với thằng em mình anh định móc tiền trong túi để đưa cho Mark
- "Để anh cho em tiền tiêu vặt, anh được tăng lương thì phải chia cho em một ít chứ" V từ đâu cũng bước vào phòng rồi nói
- "Em cảm ơn anh" Mark cười cười nói rồi bám lấy anh mình
- "Tránh ra đi, anh có chủ rồi nhé" Suga xoa đầu Mark nói
- "Em cũng tìm người yêu đi chứ đừng làm thế với anh" V kéo Suga về phía mình
- "Em không có người yêu đâu, em ăn bám anh ấy cả đời luôn" Mark cũng giành Suga về phía mình
V cũng chả chịu thua giật Suga lại rồi cười nũng nịu với anh
Kook đang trên đường về nhà thì nhận được một cuộc điện thoại
- "Phỏng vấn ạ? Vâng, được ạ. Mấy giờ ạ? Vâng em biết ở đâu rồi ạ, ngày mai gặp lại" vừa cúp máy xong nét mặt của anh cũng trở nên rạng rỡ hơn, anh vui mừng nhảy cẩn lên. Cũng phải thôi ai thất nghiệp mà nghe tin đó thì cũng vậy thôi
- "Chỉ cần một nơi được là tốt rồi" anh cười vui vẻ và bước tiếp
Kook vừa băng qua đường thì thấy Hope và đám người đang lôi cậu thanh niên đi
- "Bỏ ra, giúp tôi, giúp tôi với" khi vừa thấy Kook cậu thanh niên liền kêu cứu
- "Các anh đang làm gì vậy?" Kook quay lại và hỏi đám người kia
- "Không có gì đâu" Hope cười ngượng rồi trả lời
- "Ôi trời, lại gặp nhau rồi" Hope nhìn kĩ lại và chợt nhận ra Kook, anh nói vẻ ngạc nhiên
- "À, vâng" Kook cũng dần nhận ra và đáp
- "Em bị bắt cóc anh ơi, cứu em với" cậu thanh niên cố gắng vùng vẫy nói
- "Bắt cóc?" Kook vừa nghe hơi bất ngờ nên bất giác hỏi lại
- "Còn làm gì nữa, mau lên đi" Hope xua tay bảo bọn người kia lôi anh ta đi
- "Anh ơi, giúp em. Anh ơi, cứu! Giúp em" cậu thanh niên cầu cứu Kook
Chuyện đang cấp bách, Kook liền nhớ lại lúc chiều gặp Hope trong toilet, vì Kook mới gặp Hope lần đầu nhưng đã để lại trong kí ức anh hình ảnh không mấy tốt đẹp của Hope nên Kook cũng ngờ vực không biết Hope là người tốt hay xấu nữa, anh đang phân vân là có nên giúp cậu thanh niên kia không
- "Ôi, ôi.....đợi đã" Kook hét lên, anh nhìn Hope suy nghĩ rồi lưỡng lự
Thôi kệ cứ giúp rồi tính sau lỡ hắn là người xấu thì cậu thanh niên kia nguy mất
- "Chú cảnh sát ơi. Bên này, bên này" Kook đánh lạc hướng bọn họ bằng cách giả gọi cảnh sát, anh nhảy lên vẫy tay gọi lớn
Trong lúc bọn họ không để ý cậu thanh niên liền chạy vụt đi thật nhanh, trong lúc đó Kook cũng lén bỏ chạy
- "Này, cậu kia. Ôi, trời" Hope nhìn Kook tức giận, anh giậm chân thật mạnh xuống đất rồi anh đuổi theo cậu thanh niên kia
- "Không được để bị bắt" Kook vừa chạy vừa nói với cậu thanh niên
- "Qua đây" đám người đuổi theo la lên
- "Có nên báo cảnh sát không nhỉ, cũng đâu có giống phạm nhân đâu. Cũng phải, phạm nhân cũng có thể loại ưa nhìn mà" Kook vừa chạy thoát khỏi đám người đó vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng
Vừa đi vừa suy nghĩ bỗng anh đứng lại vì phía trước có ai đó đang chán đường, anh ngẩn mặt lên thì thấy Hope từ đâu đứng ngay trước mặt anh. Anh mở tròn mắt ngạc nhiên mồm thì há hốc
- "Cứu người" Kook vừa nhìn thấy Hope liền hoảng sợ kêu lên thì Hope đã nhanh tay bịt chặt miệng Kook lại khiến anh phải vùng vẫy chống cự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top