CHAP 10: TÌNH YÊU

- "Cạn ly nào" Jimin và Kook cùng nâng ly bia lên cụng ly và uống với nhau thật vui vẻ

- "Này, máy móc thỉnh thoảng cũng phải bảo dưỡng, tra dầu. Thời gian vừa qua cậu mệt mỏi rồi. Tiện cơ hội này thì nghỉ ngơi chút đi. Vừa để nạp điện vừa tìm công việc mới. Làm thêm cũng được. Cậu thật sự bỏ viết sách đấy à? Cậu bảo đây là lần cuối mà" Jimin vừa ăn vừa than ngắn thở dài khuyên bảo Kook

- "Gần như bể mánh rồi. Mẹ mình mà biết mình thất nghiệp chắc chắn sẽ càm ràm cả ngày luôn. Chẳng phải nói đến V nữa" Kook cũng thở dài nhắc tới việc đó làm anh thêm chán nản

- "Thế này quá chán rồi, V thăng chức, cậu thì mất việc" Jimin cũng cảm thấy buồn cho cậu bạn của mình

- "Những lúc thế này có người là gả luôn, nhưng mà đến người yêu còn chả có" Kook không chỉ buồn vì mình bị thất nghiệp mà cả chuyện tình yêu cũng làm anh đau đầu, đến giờ mà anh cũng không có mối tình nào

Suga đang lái xe chở V về nhà mình

- "Các nhà Thiết kế ở Paris đều tham gia à?" V vui vẻ nói về công việc với Suga

- "90% trong số họ nghe nói Trung tâm thương mại của chúng ta có concept là nghệ thuật ánh mắt thay đổi hẳn" Suga cũng cười và đáp lại

- "Họ chỉ cần nghe đến nghệ thuật là bị thu hút ngay phải không?" V nhìn Suga cười rồi hỏi

- "Nhưng trước khi họ đồng ý thì phải đấu tranh tư tưởng khinh lắm. Giống như em và Kook ấy" Suga ghé mặt qua nói với V

- "Sau khi em kết hôn là sẽ không gặp Kook nữa. Anh cũng phải giúp em đấy" V dùng giọng nũng nịu nói với Suga

- "Lại trẻ con rồi. Có chuyện gì à?" Suga hừ lạnh rồi hỏi V

- "Kể cả không có chuyện gì thì lúc nào em với nó cũng có chiến tranh, từ lúc trong bụng mẹ" chỉ nghĩ thôi anh cũng thấy bực mình khi nhắc đến Kook

- "Có vấn đề gì được chứ" 

- "Kook chính là vấn đề. Chỉ cần nó yên phận thì em chẳng có vấn đề gì cả" 

- "Nếu mà cậu ấy yêu thì có khi đỡ hơn nhỉ. Để anh nghe ngóng nhé" Suga quay sang hỏi V

- "Có ai à?" V liền thắc mắc hỏi

- "Anh có nhiều đàn em ở trường Đại học" Suga đáp

- "Thôi kệ, em không muốn kết hôn xong vẫn còn dính líu đến nó" V tỏ vẻ không đồng ý khi Suga nói vậy

- "Hòa hợp một chút thôi mà, bốn người cùng đi du lịch, cùng chăm con" Suga trong lúc dừng đèn đỏ tìm cách khuyên giải V

- "Không, thật đáng sợ, tưởng tượng ra cũng thấy sợ" V nhúng vai vài cái tỏ thái độ không muốn, chỉ nghĩ thôi cũng làm anh thấy không thoải mái

Suga và V cùng ngồi trong xe đợi đèn đỏ. Trong lúc không có chuyện gì làm V lấy gương ra chỉnh sửa tóc, ngắm nhìn dung nhan của mình. Còn Suga thì nhìn về phía trước bỗng anh chợt thấy một người quen băng qua đường, cứ tưởng mình nhìn nhầm anh cố dõi theo thì nhận ra đó là Hope, anh liền tránh mặt đi để Hope không nhìn thấy đợi cho Hope đi qua nhưng anh vẫn còn đơ người.

- "Đi thôi" thấy đèn xanh đã bật mà Suga vẫn chưa đi V nhắc

- "Ừ" Suga liền ngại ngùng lái xe đi nhưng ánh mắt của anh cố dõi theo Hope tới khi khuất bóng. Lúc lái xe giường như anh không chú tâm mà trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện lúc nãy

Hope băng qua đường và đang nói chuyện điện thoại với ai đó

- "Bắt rồi lại chạy mất. Nó làm thêm tối à? Đấy là ở đâu? Anh đưa địa chỉ cho em rồi cho người đến đấy đi. OK" Hope hỏi hàng loạt câu hỏi để tìm ra cậu thanh niên ấy. Nói xong anh cúp máy, anh nở một nụ cười vui mừng

Tại một quán bar nơi cậu thanh niên đang lau sàn bỗng Hope đi tới đứng trước mặt anh ta

- "Cậu đã ăn cơm chưa?" Hope hỏi với giọng nhẹ nhàng

- "8h mới bắt đầu mở cửa mời ra ngoài đi ạ" cậu thanh niên làm ngơ và tiếp tục công việc của mình mặc cho Hope đứng đấy

Bỗng từ đâu xuất hiện một đám người chạy tới bắt lấy cậu ta 

- "Ầy, bỏ ra, bỏ ra. Không bỏ à? Mau bỏ ra đi" cậu cố gắng vùng vẫy nhưng làm sao một mình cậu có thể chống lại một đám người cơ chứ rồi cậu bị khiêng đi một cách dễ dàng

- "Mấy thằng kia đang làm gì thế? Cậu là ai? Đang làm gì trong quán người ta thế" ông chủ quán bar xuất hiện la ầm ĩ hỏi Hope

- "Anh có biết cậu ta là trẻ vị thành niên không? Ông tuyển cậu ta là vi phạm điều thứ 58 trong luật bảo vệ trẻ vị thành niên, sẽ bị xử ít nhất 30 triệu won đấy. Phải không?" Hope nói lý lẽ với ông chủ quán làm ông ta phải cứng họng không thể nói thêm được gì. Nói xong Hope nháy mắt một cái tạm biệt ông chủ và đi ra

V và Suga về tới nhà thì trời cũng đã sập tối

- " Con trai, nhà không có con yên tĩnh quá. Trời ơi, con gầy đi rồi, có mệt không?" bà Min chạy ào ra khi biết con mình đã về, vẻ mặt rạng rỡ bà hỏi rồi đặt bàn tay mình lên mặt của Suga và lo lắng cho sức khỏe của anh

- "Con không sao mẹ ạ" Suga cười nắm lấy tay mẹ mình

- "Đã làm giám đốc rồi còn mẹ mẹ cái gì" ông Min bước ra trách một câu

- "Con về rồi thưa bố" Suga cúi đầu chào

- "Ông cũng thật là, đừng có chưa gì đã gây sự chứ, con trai phải ngồi máy bay bao nhiêu là mệt. Phải không?" bà Min bênh cho con trai yêu quý của mình, bà nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương

- "Không phải nó đi bộ miết từ đằng kia vào sao? Mà máy bay chở nó chứ nó mệt mỏi gì?" ông Min không đồng tình với cách chiều chuộng của bà Min nên tìm cớ trách 

-"Thưa bác, con đến rồi" thấy không khí đang căng thẳng V đột nhiên chào bằng giọng thân mật


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top