C8
Tại một căn biệt tự xa hoa, nơi đầy ắp tiếng cười.
- Tae của ba học hành đến đâu rồi?
Giọng một người đàn ông trung niên, ông toát ra vẻ ôn nhu hiếm có. Trong lòng ông là cậu bé khoảng 10 tuổi và bên cạnh là một người phụ nữ với nụ cười hiền dịu.
- Vâng thưa lão đại, Tae học rất tốt, xin lão đại yên tâm
Bé Tae giơ tay lên trán, bộ dạng nghiêm chỉnh như quân nhân, khuôn miệng vừa tủm tìm vừa nói
Người phụ nữ thấy vậy xoa đầu cậu
- Vậy thì tốt, mốt lớn lên Tae sẽ là người đứng dưới vạn người, con phải ráng lên.
Câu nói của bà làm không khí gia đình trầm hẳn. Cậu bé Tae nhỏ tuổi nhưng được di truyền trí thông minh của ba nên cậu thông minh hơn những cậu bé khác rất nhiều.
Ba Tae nhẹ đặt tay lên mẹ Tae, đôi mắt dịu dàng tràn đầy ý cười
- Tôi biết bà vì muốn tốt cho Tae, nhưng nói điều này là quá sớm. Chúng ta vẫn chưa bị gì.
- Đúng đúng, mẹ à, mẹ cứ yên tâm, con sẽ lo tốt cho mái nhà Kim gia.
- Ha ha tốt tốt
____________________________
- Cậu và Jung thiếu gia có tài lái xe đặc biệt. Các cậu có thể đi cùng chúng tôi chuyến này?
Taehyung trầm ngâm
Jungkook nhíu mày, đi cùng lão đại Kim gia?
- À tôi và cậu ta còn 2 người bạn nữa, tôi nghĩ tôi đi phượt với họ sẽ tốt hơn đi cùng với anh.
- Được thôi. Chúng ta...
Chưa dứt lời, tiếng xe oto vang bên tai họ. Jungkook giật mình quay lại, sao chúng biết nơi này mà tới chứ?
Từ xa, chiếc Ferrari xám bạc đi tới, mọi người đều dồn sự chú ý vào chiếc xe. Jimin nhoài người ra cửa sổ vừa cười vừa vẫy tay.
- Hú hú
- Hú cc
Hoseok dựa vào cửa xe tiếp lời Jimin
Monster tiến lại gần Taehyung cất giọng lãnh đạm
- Chúng tôi có thể mượn chiếc xe kia của các cậu?
- Được thôi
Jungkook mỉm cười, thoải mái đồng ý. Gì chứ lão đại khét tiếng hạ thấp xin mượn thì cứ đồng ý,không mất đầu như chơi
Yoongi và Jimin cũng lại gần và nghe thấy cuộc trò chuyện, Yoongi ném chìa khóa về phía Monster rồi nói
- Bảo quản nó giúp tôi nhé
Đường đường là Kim gia thì sao có thể không biết thiếu gia tập đoàn Min gia và Park gia. Monster lịch sự đáp
- Được
Rồi anh cùng Kim lão đại bước lên xe lái vụt đi.
Còn đám Jungkook ở lại ngắm hoàng hôn dần lặn xuống, sóng biển vẫn chưa dịu đi như báo hiệu giông bão sắp tới. Nhưng trên bãi cát vàng vẫn tràn đầy tiếng cười vui vẻ của nhóm bạn thân.
_______________________________
Sáng hôm sau, Jungkook khó chịu lết bộ đến trường, đầu tóc rối xù do gió thổi, lưng ướt đẫm mồ hôi. Tên Hoseok đáng chết, hôm nay không đến đón cậu khiến cậu thê thảm nhé thế này.
Vừa đến cổng trường, Jungkook thấy một nhóm học sinh đang tụ lại chửi bới ai đó. Cậu cũng lại xem, có hơi nhạc nhiên. Sao cái trường này lại xuất hiện ăn mày chứ. Nhưng rồi cũng đuổi hết đám học sinh kia đi
- Nè nè, mấy đứa này, bấm nút hết
Nhóm học sinh ấy làm sao không biết cậu chứ, học giỏi mà lại quậy phá, học sinh có một không hai. Nghĩ vậy bọn họ nhìn nhau rồi đi mất.
Cậu quay lại nhìn người ăn mày đang cúi mặt nhìn xuống đất, quần áo rách rưới nhưng không bẩn lắm, cũng không có mùi hôi, trên tay cầm lon coca đã đc cắt phần đầu. Mái tóc xơ rối dài đến ngang cổ. Cậu nhìn thấy có gì đó không đúng lắm nhưng lại rút ví ra lấy một nửa số tiền bên trong bỏ vào ống lon rồi nói
- Lần sau muốn đi ăn xin thì cũng đừng vào những ngôi trường giàu có thế này.
Nói xong cậu bước vào trường. Đúng thế, trong ngôi trường này toàn những con nhà giàu, bọn họ chắc chắn không xem những người nghèo ra gì. Cậu vô ngôi trường này cũng hiểu lắm chứ, cậu đâu giàu có như mấy tên đó.
Sau khi Jungkook quay mặt đi nà không biết tên ăn mày ngước lên nhìn cậu, nở nụ cười tà mị. Đôi mắt hắn đen không hồn đẹp tuyệt dịu, đẹp đến nỗi người nhìn vào đều cảm thấy rét run.
Bước vào lớp, Jungkook bị va vào ai đó khiến cậu chao đảo rồi ngã xuống đất. Jimin hốt hoảng đỡ dậy, nói giọng gấp gấp:
- Nguy rồi Kook à, Hoseok bị bắn rồi, phải làm sao đây Jungkook
Jimin vừa nói vừa khóc, đôi tay run nắm chặt lấy tay Jungkook.
Cậu nghe vậy rất kinh ngạc, Hoseok bình thường nhìn ngốc nhưng đâu có kém đến vậy, bởi vì nguyên nhân này anh ta mới không đến đón cậu. Cậu ôm chặt hai tay Jimin gấp gấp nói
- Nó đâu rồi
- Đang ở Jung gia, Yoongi đi trước rồi, tao ở lại đợi mày đến.
- Đi nhanh
Cả hai chạy nhanh ra nơi giữ xe với hàng trăm con mắt nhìn theo. Chiếc xe mui trần không nói không rằng hiên ngang phi thẳng ra trường. Đến cả người ăn mày cũng nhìn theo chiếc xe với tốc độ kinh hoàng kia, người lái chính là Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top