C10
Trong khung cảnh hỗn loạn một màu máu. Khuôn mặt thiên thần của Taehyung là những giọt nước mắt đau thương. Mẹ cậu đã chết trong tay Jin - một sát thủ tâm thần. Cái chết của phu nhân Kim gia đã khiến cả Kim gia nháo loạn. Trên bàn tay nhuộm màu đỏ tươi, cậu hận tên điên đó đã hành hạ mẹ cậu ra như thế này. Hắn bôi máu mẹ cậu khắp căn phòng rồi bỏ đi.
''Là lão đại tương lai con hãy tự khống chế bản thân đi'' Một giọng nói lạnh lùng vang bên tai cậu
Nhìn khuôn mặt của ba, cậu khẽ nhíu mày, sao ông có thể bình tĩnh như thế, vợ của ông chết ngay đây cơ mà.
''S-sao ông có thể b-bình thản như vậy. MẸ ĐÃ CHẾT TRƯỚC MẶT ÔNG ĐẤY''
Không nhịn được cậu hét toáng lên, một lão đại là luôn bình tĩnh sao? Cậu không làm được, cậu không muốn làm lão đại gì hết.
Kim lão đại bước đến đặt tay lên đôi vai đang run rẩy
''Từ giờ con phải đấu tranh vì Kim gia chúng gia, con phải là người đứng trên vạn người''
Taehyung khẽ nhíu mày vì câu nói của ông, Kim lão đại lại nói tiếp:
'' Con biết không, mẹ con đã nói rằng nếu bà ấy chết sẽ kéo ta xuống mồ cùng. Con xem bà ấy chết còn chưa kịp kéo ta theo, ta phải thực hiện di nguyện của bà ấy. Con làm giúp ta nhé''
Nghe những lời ấy, Taehyung lại khóc không nói lên lời, cậu cảm thấy nghẹn, cậu có lỗi với ba cậu. Ông vì tình yêu mà không màng sống chết, vậy mà cậu còn ích kỉ nghĩ xấu về ông. Taehyung bỗng ôm chầm lấy người ba và khóc nức nở
''Ba à! Con xin lỗi, con xin lỗi ba ơi''
Câu nói kèm theo những tiếng nấc khiến người nghe phải rầu theo, Kim lão đại với khuôn mặt hiền từ căn dặn cậu như lần cuối cùng
''Ta chết đi, Kim gia sẽ rất hỗn loạn, sẽ đấu đá nhau để tranh giành chức lão đại. Và ta không muốn để những kẻ không trách nhiệm hủy hoại Kim gia. Ta muốn con là lão đại kế nhiệm có trách nhiệm, luôn giữ trữ tín và hãy dẫn dắt Kim gia lớn mạnh hơn nữa''
Cậu càng nghe, nước mắt tuôn ra càng nhiều, mấp máy môi cậu nói:
''C-con đấu với ba một lần cuối. Được chứ?''
__________________________
Chiếc xe Ferrari đỏ dừng lại sau cổng trường. Jungkook nhìn xung quanh, chỉ còn vài người dân tụm lại nói về vụ đánh nhau hồi nãy. Chắc là thầy cô đã dẹp loạn xong ở đây.
Lúc nãy cậu có thấy một chiếc xe cảnh sát và một chiếc xe cấp cứu đi từ trường ra.
Ánh mắt cậu lại quét một vòng thì bỗng thấy thứ gì đó giống máu, Jungkook vội bước xuống rồi bước lại gần để nhìn rõ hơn. Chắc chắn là đây là máu, nhưng học sinh đánh nhau đây ghê gớm đến mức độ này?
Nghĩ vậy cậu lại lên xe vòng lại chạy vào sân trường.
Chiếc xe sang trọng đi thẳng vào trường gây ra sự chú ý từ mọi người.
Bà hiệu trưởng chạy lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, Jungkook khó hiểu khi thấy bà hiệu trưởng khóc. Cậu bước xuống xe và hỏi:
''Có chuyện lớn lắm sao cô?''
''Một đám người ngoài đánh học sinh trường ta, em Kim Tae bị họ đánh chết rồi em à''
Giọng bà vừa run rẩy kèm theo tiếng khóc khiến người nghe thực sự đau lòng
Jungkook bỗng giật mình vì nghe điều đó. Kim Tae chết rồi sao? Dù cậu ta không thân với Jungkook nhưng cậu ta rất đáng ngưỡng mộ. Bất cứ ai động đến học sinh trong lớp cậu ta, cậu ta sẽ xử hắn một trận, Jungkook và Kim Tae thường nói chuyện và cùng nhau xử những tên hay phá đám.
Cậu vẫn không thể tin được, đám người nào đã làm như vậy. Bỗng một bàn tay đặt lên tay cậu. Quay lại thì thấy Bin, một học sinh người Mĩ đang học tại đây, anh ta chính là bạn thân của Kim Tae
''Hãy trả thù giúp cậu âý. Giúp tôi''
Dù giọng nói khá lãnh đạm, nhưng ánh mắt hằn rõ tia đỏ máu thì cậu biết chắc anh ta tức giận đến cỡ nào.
Nhưng chuyện này Jungkook không thể để yên được, ngôi trường nổi tiếng chứa toàn học sinh nghiêm túc nhưng đâu phải nghiêm túc là dễ bắt nạt.
''Chúng nó ở đâu?''
''Quán trà sữa trước trường, chúng nó trốn đến khi cảnh sát đi rồi lại tụ tập trong đó, bọn khốn nạn''
Jungkook nhìn theo hướng tay chủ của Bin, cậu lại bắt đầu nhíu mày. Người ăn xin vẫn ngồi đó sao? Bình tĩnh như thế sao? Hay do ông ta bị mù lẫn bị điếc?
Nhưng bây giờ không phải là chuyện cậu bận tâm, giờ có chuyện quan trọng hơn.
''Nợ máu, phải trả bằng maú, ở đây cậu giải quyết, được chứ?''
''C-câụ''
Bin sững sờ vì cậu nói lạnh lùng, tàn nhẫn này, nhưng trong hai giây cậu gật đầu chắc chắn. Thấy vậy Jungkook mỉm cười rồi đi về phía quán trà sữa.
Những học sinh khác thấy vậy biết chắc Jungkook sẽ trả thù nên chay theo. Bin đứng đó lôi kéo giáo viên đi theo mình. Người ăn mày lại một lần nữa ngước lên nhìn Jungkook, nhưng có vẻ không ai để ý đến đôi mắt mê hồn đó.
Jungkook đẩy cửa bước vào đã nghe thấy tiếng cười ầm ĩ cùng mùi khói thuốc nồng nặc. Chủ quán là một chàng trai khá thư sinh tầm 25 tuổi, vừa nhìn thấy Jungkook anh khẽ nhếch mép.
Jungkook thuận tay kéo lê chiếc ghế gỗ nặng trịch đến gần đám người dữ tợn đó. Nhận thấy sự hiện của một cậu nhóc, chúng chưa kịp ngước lên đã bị Jungkook ném đập chiếc ghế gỗ vào mặt.
Học sinh bên ngoài người đứng cổ vũ, người kinh ngạc, người thì hét toáng lên. Cậu nào ngờ được Jungkook có thể ra tay tàn độc như thế, riêng chủ quán, anh ta chỉ đứng khoanh tay xem kịch vui.
Một tên bị trúng gọn chuếc ghế đã ngã xỉu, trán hắn bê bết máu. Những tên còn lại thấy vậy liền trợn mắt hung dữ, nhưng lại một lần nữa, chưa kịp làm gì Jungkook nắm gọn đầu một tên đập thẳng xuống chiếc bàn gỗ. Lực mạnh đến nỗi chiếc bàn gãy làm đôi.
Xử lí xong một tên nữa, bỗng cậu nghe thấy mùi thuốc súng, quay mặt lại thì cây súng nằm ngay trước mặt cậu. Học sinh bên ngoài hét lớn vì sợ hãi. Cậu nhanh nhẹn bẻ ngược cổ tay tên đó và ''Đoàng'' viên đạn nhắm thẳng mi tâm hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top