C1
Ding dong. Chuông đồng hồ báo thức vang mọi nhà. Trong khi mọi người vừa thức dậy lại có một con người đi bộ trên con đường vắng vẻ kia.
Một chàng trai với mái tóc đen, đôi mặc sáng như sao. Mặc trên người một bộ đồ hầm hố, cậu mặc chiếc áo sơ mi nhăn nheo, một tay áo xắn ẩu, một tay thả không. Dưới mặc chiếc quần rách tới mức giống như không còn chỗ để rách. Trên vai mang balo, một tay cầm điện thoại, tay kia nhét vào túi quần, tai mang tai phone.
Trong thời trang kì quặc chắn chắn mọi người nhìn vào sẽ khinh thường. Nhưng cậu lại không vướng bận về điều đó, trên khuôn mặt bình thản hít vào không khí trong lành của bình minh, đầu lắc lư theo nhịp nhạc của tai phone trên tai cậu.
Dù có mặc bộ đồ hầm hố, rẻ tiền nhưng người cậu toát ra vẻ tùy ý, không bận tâm chuyện đời nhưng vẫn phát ra ánh sáng khiến thu hút người nhìn.
Bỗng một chiếc xe mui trần xám bạc lao tới phía cậu như tài xế bị mất tay lái. Nhưng cậu không hề tỏ ra sợ sệt, đứng đối diện với chiếc xe đang lao điên cuồng, miệng nhỏ khẽ nói:
- Giỡn đủ chưa?
Tuy trên đường vắng vẻ chỉ phát ra tiếng của chiếc xe mui trần nhưng người ngồi trên xe như đọc được khẩu hình của cậu vừa nhếch miệng vừa phanh lại.
Chiếc xe vừa dừng, một chàng trai bên trong nhảy ra đi về phía cậu với vẻ mặt vui vẻ.
- Hey, Jungkook, mày khi nào cũng vậy. Chán vãi.
Vừa nghe câu nói của người đứng đối diện Jungkook, cậu ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh bạn này. Tuy gương mặt không đẹp bằng mã nam nhưng nụ cười anh đặc biệt tỏa sáng như ánh nắng ấm áp. Jungkook nở nụ cười vui vẻ khoác vai chàng trai
- Đi thôi Hoseok, tao còn tưởng mày không tới chứ.
Nghe vậy chàng trai tên Hoseok cười ha hả.
- Nếu tao không đi mày để yên cho tao không
Jungkook nhún vai một cái rồi kéo Hoseok lên xe, thấy cậu nhún vai Hoseok bất giác lắc đầu. Cậu bạn này của anh mỗi sáng dậy sớm đều lười nói chuyện, phải đến lúc xuất hiện tia nắng mới hoạt bát. Anh than thầm về sở thích quái lạ này.
Hai người lên xe, Hoseok nhấn ga chạy thẳng tới trường học.
____________________________________
Tại nơi khác, một chàng trai tầm 25 tuổi vừa chạy vừa thở hì hộc. Phía sau anh một top người vẻ mặt đầy sát khí. Họ đuổi theo anh vừa chửi, có vài người đuổi kịp liền bị anh đấm một phát mạnh khiến những người đó lăn ra ôm mặt. Còn có người thuận tay cầm gậy ném vào đầu anh, máu chảy thành dòng những vẫn chạy thục mạng không quay đầu.
Chiếc xe của Hoseok vừa kịp lúc đi ngang qua, anh thuận tay bám vào thành cửa rồi nhảy lên ngồi vào phía sau xe. Hoseok thấy vậy giật mình hét toán lên:
- Nè nè anh kia, ai cho anh lên xe tôi, máu be bét rồi kìa!!
- Thật xin lỗi nhưng anh có thể cắt đuôi mấy người kia được không? Xong việc tôi sẽ bồi thường đầy đủ - Chàng trai vừa nói, miệng thở hồn hển
Jungkook nghe cuộc nói chuyện giữa hai người vừa lắc đầu. Lúc đầu cậu vừa nhìn cảnh hỗn loạn lúc nãy là thừa biết người này sẽ nhảy lên xe, tuy đầu bị đập anh đầy máu nhưng chắc chắn không mất đi trí thông minh. Mà người ngu trong đây chính là đám kia, có xe không đi lại chạy bộ.
Khóe miệng Jungkook khẽ nhếch, cậu nhổm lên hét to với đám người đang chạy về hướng cậu:
- Xe để đó làm cảnh à!!
Chàng trai đi xe ké kia thần sắc bỗng khựng lại, cậu nhóc kia đang làm gì thế? Cậu không biết nếu đuổi kịp thì cậu cũng bị lây họa theo anh sao.
- Này, cậu làm cái gì vậy, thằng óc chó này chúng nó đánh luôn cậu đấy.
Jungkook không nói cũng không nhìn chàng trai phía sau, cậu chỉ nhếch mép xem đám người kia sẽ làm gì.
Đám người phía sau có người nghe được cậu nói liền chạy về lấy xe. Thấy vậy cậu đập vào vai Hoseok nói:
- Đi thôi
Hoseok chỉ cười cười với lệnh cậu đưa cho anh, chẳng có chuyện vui nào mà không có thằng bạn của anh. Anh nhấn ga chạy vụt đi để lại đám người phía sau.
Được mấy phút đã nghe tiếng chửi từ đằng sau. Hoseok liếc qua gương chiếu hậu thấy đám người kia đã lên xe và đuổi kịp xe anh. Anh nhếch môi nhìn qua Jungkook
- Này Jungkook, mày lại vác họa cho tao
Nghe vậy Jungkook nở nụ cười tươi tắn, hai tay gác sau đầu làm gối tỏ vẻ bất cần
- Muốn làm gì thì làm
Hoseok lắc đầu, người ngoài nghe chắc chắn cậu nói là ý gì. Nhưng anh lại hiểu, lời của Jungkook không phải nói anh xử cậu thế nào cũng được mà là tự xử cái họa mà cậu mang đến.
Chàng trai phía sau nghe cuộc nói chuyện giữa hai người cũng hiểu được cậu nói gì, anh quay người người đám người đang đuổi theo, đuôi mắt mang theo ý cười. Cậu nhóc tên Jungkook này khá thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top