Nửa hộp dâu tây biến mất rồi!

Taehyung xoa xoa đầu cục bông tròn ủm trong lòng 'Chút nữa đến phòng khám có chích ngừa, sẽ đau lắm đấy, em cũng phải ráng chịu đựng nha?'

Thỏ ta đây mới không thèm sợ, ta là thố tiên bốn trăm chín mươi bảy năm đấy!

'Nếu em mà nhúc nhích, cây kim kia sẽ mắc kẹt trong mông của em luôn'

Thỏ chảnh sợ hãi úp mặt vào tay anh

Anh mỉm cười 'Nhưng mà em đừng sợ, nếu em ngồi im thì sẽ không sao cả'

Khám xong xuôi, cô bác sĩ mỉm cười với anh, đem thỏ trắng đặt lên bàn 'Em thỏ bị thương do bị càu và vết té, em nhặt bé ấy sao?'

'Đúng rồi bác sĩ, em thấy nó bị thương nên nhặt về và định sẽ nuôi, chị giúp em chích ngừa bệnh cho bé ấy dùm em'

'Được rồi, em đi làm thủ tục đi nhé, nửa tiếng là xong'

Anh gật đầu rồi đi làm hồ sơ, nửa tiếng sau thì em thỏ nhỏ được đem ra, không còn sức lực mà nằm vật ra, anh thấy thương quá nên xoa đầu mấy cái, thỏ chảnh mệt mỏi không chút kháng cự để người kia làm gì thì làm.

'Thưa bác sĩ, vậy em ấy có cần kiên cử gì không ạ?'

'Không có gì, chỉ là thoa thuốc đều đặn và đi kèm phải uống thuốc, hai tuần sẽ làm mài, đều đặn ba tuần sẽ hết'

'Em cảm ơn'. Taehyung gật nhẹ đầu chào tạm biệt bác sĩ rồi tay ôm bé thỏ, tay cầm đồ của bé. Thật ra lúc đầu anh định là chữa thương cho nó xong rồi sẽ thả về rừng nhưng mà chẳng hiểu sao, mỗi lần anh nhìn nó thì con thỏ này lại dùng ánh mắt tròn xoe long lanh như muốn nói với anh rằng, anh đẹp trai ơi đừng bỏ em. Vì thế, Taehyung đã quyết định nuôi em thỏ lông trắng mắt tròn và long lanh.

Đặt bé thỏ lên xe, anh chợt nhớ ra cái gì đó thì xoay qua nói với thỏ nhỏ 'Này, anh nghĩ ra tên cho em rồi, người lớn hay nói là tên xấu dễ nuôi vậy nên anh đặt tên cho em là bé Tẹo nhé, vừa đơn giản vừa ngầu'

Thỏ chảnh căm phẫn xoay mông lại, không thèm nhìn anh.

'Không thích à? Thế tên Bụ nhé, Bụ của bụ bẩm, em mập ú như vậy, hợp lí quá xá'

Thỏ chảnh đạp mạnh vào ghế phản đối lần hai, cũng đúng mà, thỏ ta to là do lông thôi chứ thỏ ta ốm o gầy mòn lắm chứ bộ, lúc bé đạp, chân bé có một cục nhỏ xíu nhưng đạp vào nghe tiếng bụp rõ to, rõ khoẻ.

'Sao phản đối dữ vậy, em không mập, được chưa'

Taehyung lái xe về nhà, bé thỏ thấy im lặng nên nằm dựa vào ghế ngủ ngon lành.

Taehyung ngước ra ngó xung quanh thì tự nhiên quay qua hào hứng nói 'Hay là Kookoo nhé? Nó không có ý nghĩa gì hết á, tại anh thấy nó dễ thương thôi à'

Thỏ chảnh: ...

'Im lặng là đồng ý đấy nhé'

Và từ đó, một người yêu thích sự tự do đã đem mình gắn chặt vào một con thỏ.

Sau một thời gian được anh chăm sóc tận tình, thỏ ta béo ú ra không ít, vết thương cũng dần lành hẳn, thức ăn yêu thích mỗi ngày của bé là cà rốt tươi thơm ngon, cắn vào vừa ngọt lại vừa thanh, cho bé một vườn cà rốt thì bé cũng có thể ăn hết.

Nhưng mà hôm nay bé không được vui vì hôm nay bụng của bé không được lắp đầy. Chuyện là bé giận anh Tete lắm, cứ bảo bé mập địch rồi kêu bé chạy bộ, kêu bé vận động nhưng mà bé đâu có mập, bé chỉ hơi có da có thịt tí thôi, nhắc lại, bé không hề mập. Nên là bé quyết định tuyệt thực cho bỏ ghét, bé không thèm ăn gì hết. Đây là ngày đầu tiên bé tuyệt thực, nhưng mà đến nửa đêm, bụng nhỏ cứ cào cào liên tục đòi ăn mà không ngủ được, bé càng nằm càng thấy đói nên là quyết định tìm gì đó ăn, ăn vậy dù sao cũng đâu ai biết.

Nghĩ là làm, bé liền biến thành hình người, rón rén đi đến tủ lạnh tìm cà rốt thơm ngon nhưng lật mãi không thấy đâu cả, vừa đói vừa bực, bé sắp khóc luôn rồi. Nhưng ngay lúc đó, có một ổ trái dâu tây đỏ mọng được để vào ngăn trên cùng, thỏ ta hai mắt sáng rực, hai tay mỗi tay bốn trái, ăn lấy ăn để.

Tít tít tít tít

Âm thanh từ tủ lạnh vang lên inh ỏi không ngừng, đánh thức người kia thức dậy, bé hoảng hốt biến về dạng thỏ chui vào gầm bàn ăn tiếp. Taehyung bị đánh thức thì cầm gậy bóng chày ra xem có phải ăn trộm không, nó mà là trộm thì anh cho nó biết bị đai đen taekwondo đánh cảm giác thế nào.

Nhưng lúc đi ra chả thấy gì ngoài cái tủ lạnh mở và kêu inh ỏi, mọi thứ đều bình thường, trừ việc một nửa ổ dâu mà anh mới mua, vừa ăn đúng hai trái đã bay màu không dấu vết. Kookoo dưới gầm bàn vừa ăn vừa sợ, miệng cạp dâu nhưng tim lại đập loạn xạ. Taehyung đi xem quanh nhà thì không thấy gì khả nghi nên cũng bỏ cuộc đi ngủ.

Kookoo thề, từ nay sẽ không đụng đến cái tủ lạnh này nữa, chỉ chút xíu nữa là tiêu đời rồi, không chừng từ thỏ đẹp trai nhà giàu biến thành thỏ đẹp trai lang thang mất.

Tuy nghĩ vậy nhưng mà mỗi đêm đều len lén mở tủ ăn vụn dâu tây.

Taehyung thì thấy lạ lắm, mấy hôm nay anh bận deadline nên chẳng để ý đến dâu tây mấy nhưng khi mở tủ lạnh tìm dâu tây ăn thì lại còn một trái dâu tây duy nhất, một trái nhỏ xíu. Anh bắt đầu nghi ngờ nhà mình có trộm rồi.

Bắt đầu kế hoạch bằng việc lắp đầy ổ để dâu tây, sau đó giả vờ đi ngủ. Taehyung tắt đèn rồi khép hờ cửa, tay cầm cây bóng chày, cả người đều trong tư thế sẵn sàng bắt trộm nhưng chờ mãi không thấy động tĩnh gì thì hai mí mắt bắt đầu nhíu lại. Anh vừa định bỏ cuộc thì bên ngoài có tiếng bước chân khe khẽ khiến động tác của anh lập tức trở về tư thế sẵn sàng, tay cầm chặt cây bóng chày, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước ra nhưng thứ đập vào mắt lại khiến anh đơ cứng cả người lại, hai mắt mở trân trân, chân thì như chôn ngay tại chỗ.

________________

Hí hí, cắt ngay đây mới hấp dẫnnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top