s i x

Nhờ bán đứng thằng bạn thân mà Jungkook đã có được địa chỉ nhà của Taehyung. Nhà của Taehyung là chung cư, nhưng thuộc dạng rất sang trọng và đắt tiền, không giống với phòng trọ mà cậu và Park Jimin ở.

Jungkook mặc dù đã đến trước cửa rồi, nhưng vẫn băn khoăn có nên vào hay không, sợ bản thân sẽ làm phiền anh ấy nghỉ ngơi. Điện thoại trong túi rung lên một cái, tin nhắn mới hiển thị trên màn hình

" Thằng quỷ, mày bỏ về khi nào không nói tao biết. Anh Hoseok muốn đưa tao về, có biết làm như vậy tao thích lắm không hả "

Đọc dòng tin nhắn ngốc nghếch mà Park Jimin gửi, Jungkook cuối cùng cũng lấy quyết tâm bấm chuông cửa nhà Taehyung, thằng bạn thân đã được trai đưa về đến tận nhà rồi, cậu còn không nhanh tay sẽ thua kém nó mất.

Đợi một lúc lâu sau, cánh cửa trước mặt mở ra, Taehyung với bộ đồ ngủ cùng mái tóc lòa xòa rũ trước mặt xuất hiện. Taehyung vốn đang bực bội không biết ai làm phiền lúc anh nghỉ ngơi, nhìn thấy khuôn mặt trắng hồng khả ái của Jeon Jungkook, sự tức giận trước đó cũng tan biến hết.

" Jungkook, sao em ở đây ? "

" Hoseok hyung nói anh bị sốt, anh ấy đưa em địa chỉ của anh. "

Taehyung trong lòng vừa biết ơn vừa nguyền rủa thằng bạn đồng nghiệp, ít nhất cũng phải nhắn báo với hắn một tiếng, đem bộ dạng thế này ra tiếp đón Jungkook, hắn làm gì còn mặt mũi nào nữa chứ.

" Anh hiểu rồi, em mau vào nhà đi "

.

Về phần Park Jimin, sau khi xử lý sạch sẽ bốn cái bánh mà Hoseok làm cho, nó mới nhận ra sự mất tích của quỷ nhỏ Jeon Jungkook. Nó hoàn toàn không nghe lọt lỗ tai câu nói mà cậu nói với nó trước đó.

" Em ăn xong rồi chứ ? "

Hoseok bất ngờ ngồi xuống kế bên nó khiến nó ngại ngùng ngồi khép nép lại. Lúc Park Jimin ăn cũng ngại ngùng và biết ý tứ như thế thì hay biết mấy.

" Thật ra thì.. vẫn chưa no lắm "

Jung Hoseok bật cười, qua lời kể của Jungkook, hắn biết Jimin ăn rất nhiều. Nhưng không ngờ cậu bé lại ăn tốt đến như vậy.

" Anh dẫn em đi ăn nhé ? Anh biết gần đây có một quán ăn rất ngon "

Park Jimin nghe đến " ăn " là sáng cả mắt lên. Vô tư gật đầu mà không nghĩ ngợi gì. Hoseok cười nhẹ xoa đầu nó, nhưng không biết hành động nhỏ đó đã làm trái tim Jimin rụng rời mất tiu.

Quán ăn ngon mà Jung Hoseok nói chính là xe tteokbokki ở gần tiệm bánh. Thật ra đây chính là nơi mà hắn và Taehyung thường ghé đến mỗi khi tan làm. Cùng nhau nhâm nhi một chút rượu đến tận tối khuya mới về nhà.

" Cho cháu 2 phần tteokbokki, thêm 3 xiên chả cá với ạ "

Park Jimin vừa đặt đít xuống ghế liền mạnh dạn gọi món. Hoseok kế bên chỉ biết lắc đầu cười. Đối với mọi người Park Jimin đây là đang vô cùng ham ăn. Nhưng mọi hành động đó lọt vào mắt Jung Hoseok lại trở nên quá đỗi đáng yêu.

Tteokbokki được đem ra nóng hổi đặt trước mặt, Park Jimin không đợi được nữa, lao vào ăn như chết đói. Chủ quán ở đây là một bà cụ đã ngoài 70, bà đối với Hoseok thì đã quen mặt, nhưng ngày hôm nay đi với hắn không phải là cậu Taehyung đẹp trai nữa mà là một cậu nhỏ rất đáng yêu. Bà mỉm cười nhìn cậu nhóc ham ăn đã kêu đến đĩa tteokbokki thứ ba, lại nhìn qua cậu Hoseok đang chăm chú ngắm người kia ăn.

" Cậu bé này cháu tên gì nhỉ ? "

Jimin thấy Hoseok nhìn mình mà không trả lời, mới nhận ra là bà đang hỏi nó.

" Cháu tên là Park Jimin ạ "

Bà cụ thấy Park Jimin vừa ngoan ngoãn lại đáng yêu thế này, vô cùng hài lòng mỉm cười nhìn Jung Hoseok.

" Hai đứa là người yêu sao ? Rất đẹp đôi đấy "

Câu nói của bà khiến Park Jimin đang ăn cũng phải ngừng lại, hai má đỏ ửng như trái cà chua. Nhất thời không biết phải trả lời thế nào, nó không muốn phủ nhận, càng không thể nói rằng cháu là đang muốn cưa đổ anh đẹp trai này.

Hoseok mỉm cười đưa tay lau vết sốt còn dính trên miệng Park Jimin

" Hiện tại chưa phải là người yêu, nhưng sẽ sớm đem về nhà thôi ạ "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top