🌵ba ơi, con làm con người rồi nè!

*phụt*

ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy trời...

kim bảo bảo bưng máu mũi, nhanh chóng dời tầm mắt khỏi cái cục trên giường đang vặn người ngáp ngáp, thật là muốn giết chết anh luôn mà!

"ba ơi..." cái cục nào đó mềm mại gọi.

*phụt*

tiếng kêu như đệm mèo nhẹ nhàng gãi vào tai anh, kim bảo bảo lại khổ sở mà chảy thêm một đống máu mũi...

"ba ơi, sao ba lại quay đi vậy ạ?" cái cục nào đó ườn ườn vào người anh, nhõng nhẽo gãi gãi lưng của bảo bảo.

......

một hồi im lặng không đáp lại lời cậu nói, cục mỡ nhỏ bắt đầu nức nở ôm chặt eo của anh, nước mắt mềm mại cọ cọ lên da của anh.

"ba ơi, ba không thích nhìn con nữa ạ?" mềm mại nức nở, khóc huhu vùi đầu vào lòng anh bắt đầu khóc khóc.

"ba ơi?" cậu ngước mắt lên, đáng thương nhìn kim bảo bảo không tha.

"em...." kim bảo bảo nhìn hoài cũng không nhớ nổi cái cục này là ai, cũng không nhớ mình mang người nào đó về, chỉ thốt ra được một chữ sau đó triệt để mute luôn.

*nhão nhão nhão*

kim bảo bảo nhìn một màn như vậy thì thật sự bị hù chết luôn, sợ hãi nhìn cái người còn mềm mại khóc lúc nãy giờ đã biến thành con trai mỡ mỡ của mình...

cái quái gì vậy trời?!

con.....con trai???

mỡ mỡ còn vang lên tiếng nhão nhão khóc thảm thương, kim bảo bảo đau lòng không chịu nổi liền bốc cục mỡ lên nhào nhào.

cục mỡ cố mở hai cái khe mắt hồng hồng nhỏ xíu nhìn anh, biến ra một cái tay nhỏ nhỏ vỗ vỗ vào tay anh.

"cục mỡ, ba không có ghét con đâu, mau mau biến lại nói chuyện với ba được không?" kim bảo bảo lòng cũng muốn tan chảy luôn, nhéo nhéo một phần mỡ mở an ủi.

*nhão nhão*

cục mỡ vẫn còn uỷ khuất nhão nhão hai tiếng, sau đó siêu siêu ngoan ngoãn mà biến về hình người hức hức cọ cọ.

" ba ơi..." hức hức mềm mại.

"mỡ mỡ, nín nào." kim bảo bảo đau lòng muốn chết luôn, mặc dù còn hoang mang nhưng đã cầm khăn lau lau nước mắt cho cục nhỏ.

"ưm...dạ." sau đó ngồi ngoan ngoãn trong lòng anh, còn dùng cái móng mềm mềm vuốt vuốt đầu gối của kim bảo bảo.

.......

kim bảo bảo thề chính mình không có tâm lý biến thái, nhưng khi được bàn tay mềm mại của cục mỡ nhà mình sờ sờ, lòng anh lại sướng đến muốn run cả người luôn!

bình tĩnh bình tĩnh, con trai chỉ là một cục mỡ, mình không thể có tâm lý biến thái với một cục mỡ đâu nhe.

"ba ơi." bé mỡ mềm mại gọi.

kim bảo bảo ừm một tiếng thay vì trả lời, lòng hơi sung sướng chạm vào tay mềm của cục mỡ nhà mình...

"thật ra í, đáng lẽ con phải biến thành người tuần trước rồi cơ..." bé mỡ lại mềm mại nói.

kim bảo bảo lại ừm một tiếng, hưởng thụ xúc cảm mềm mềm...

"nhưng mà mấy cục trắng trắng của ba lúc đó yếu lắm luôn, con cũng không có lấy được bao nhiêu cục trắng cả..." bé lại mềm mại nói, nhưng giọng điệu còn có chút buồn buồn..

.........

một câu chính thức knock out kim bảo bảo...

ơ ơ ơ???

cái cục trắng trắng gì? cục trắng trắng gì yếu cơ???????????????




(tui quay lại rồi nè!)
(cảm ơn bạn AnhhNgoc664 lúc nào cũng nhắc tui, còn kiên nhẫn chờ tui nữa cơ!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top