💋Chap 4💋

tại sao khi mình nhìn thấy bóng lưng cậu ấy quay đi đầy u buồn, lại có cảm giác hụt hẫng, xót xa? cậu ta cho mình cảm giác rất quen thuộc nhưng mình lại không thể nào nhớ được.

- taehyung, anh sao lại thất thần thế? 

taehyung giật mình, thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

- à, anh suy nghĩ vẩn vơ vài chuyện ấy mà. nãy giờ em đi đâu thế?

- em đi mua cháo cho anh chứ gì nữa. - cô tiến tới đỡ taehyung ngồi dậy đàng hoàng, sau mới lấy ghế ngồi, mở phần cháo mới mua ra - ăn nhanh lên rồi đi ngủ, anh còn yếu lắm. - sara nhìn anh cười dịu dàng, đút từng muỗng cháo cho anh thật cẩn thận.

phải rồi, sao mình cần phải chú ý tới cậu ta làm gì, trong khi sara mới là bạn gái của mình. mình đâu phải là gay đâu mà lại quen với cậu ta chứ, chắc người đó có vấn đề rồi.

"taehyung à, ai là người khi xưa đã tỏ tình với jungkook, người nào đã vui mừng tới mức nhảy cẫng lên chỉ vì cậu nhận lời, và ai là người đã nói với jungkook sẽ không bao giờ làm cậu rơi lệ. kim taehyung, không lẽ những lời này, anh cũng đã quên."

nhìn từng hành động nhỏ mà sara làm cho mình, trong lòng anh cảm thấy ấm áp, taehyung ôm lấy cô vào lòng, hành động bất ngờ ấy khiến cho sara giật mình làm rơi phần cháo đang cầm trên tay.

- hyungie à, làm sao thế, cháo rơi vương vãi hết rồi.

taehyung không nói gì chỉ ôm lấy cô ngày càng chặt hơn.

- sara, cám ơn vì em đã yêu anh.cảnh tượng ấy đã được thu hết vào mắt của người đang đứng ngoài kia.

- thưa, tiểu thư đã chiếm được lòng tin của cậu ta.

- tốt lắm, cậu kêu nó hãy cẩn trọng vào, bố mẹ của cậu ta sắp về nước rồi đấy.

- vâng, tôi sẽ nhắc nhở cô chủ.

người đó nhìn vào trong phòng một lần nữa rồi quay lưng bước đi, trước khi rời khỏi còn thì thầm...

"chúc cô chủ hạnh phúc"

______dãy phân cách super super đẹp trai______

1 tuần sau.

- em đã soạn hết đồ chưa jungkook?

jungkook nhìn hoseok mà mỉm cười. từ lúc cậu vào đây cho tới lúc cậu xuất viện hoseok vẫn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cậu. cậu biết anh thương mình, nhưng tình cảm ấy cậu không thể đáp trả được vì trong tim cậu chỉ có mỗi taehyung, dù cho anh ấy có quên đi cậu thì jungkook cậu vẫn sẽ mãi yêu anh.

- em đã cất hết rồi mà hoseok hyung, anh hỏi câu này đã trên năm lần rồi đấy - jungkook bĩu môi hờn dỗi nhìn anh.

hoseok nhìn đôi môi hồng, ướt át của cậu, trong lòng dâng lên cảm giác muốn hôn lên đôi môi ấy. nhưng anh đã cố gắng kiềm chế mình lại.

không được, nếu mày làm thế em ấy sẽ sợ hãi, tránh xa mày. phải thật bình tĩnh, taehyung bây giờ đã mất trí nhớ, cơ hội của bản thân còn nhiều, phải biết tận dụng.

- được rồi, đi thôi nào. mẹ em và jimin đang chờ ở ngoài đấy.

hai người họ vừa đi, vừa trò chuyện vui vẻ, bất chợt hoseok thấy cơ thể jungkook cứng đờ lại. nhìn về phía trước thì thấy taehyung và sara đang cười đùa với nhau. hoseok vội ôm lấy jungkook vào lòng, cảm nhận được thân thể cậu đang run nhè nhẹ, anh biết rằng cậu đang khóc. chỉ biết nhanh chóng đưa cậu ra ngoài, bỏ ngoài tai những câu hỏi của jimin và mẹ cậu mà bước lên xe.

ở bên này taehyung đã nhìn thấy jungkook đi với người đàn ông nào đó. không hiểu vì sao khi anh ta ôm cậu vào lòng, trong tim lại xuất hiện cảm giác nhoi nhói khiến taehyung cảm thấy khó chịu.

tại sao tim lại đau như thế này?

nyy: @Ryan-Amy ơi, nhận xét hộ tớ với

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top