🐒Chap 3🐒

- jungkook em có sao không?

cánh cửa đột nhiên mở ra khiến cho hai người giật mình, nhìn về phía cửa thì thấy một người đàn ông đang đứng ngoài chuẩn bị bước vào. jimin tính lên tiếng chào hắn thì hắn liền bước ngang qua cậu, nắm lấy tay của jungkook.

- jungkook, sao lại như vậy, em đi đứng làm sao thế hả?

- hoseok à, em có làm sao đâu? chỉ xây xát đôi chút thôi mà - jungkook mỉm cười nhìn hắn, nhưng cậu không biết có một người đang rất đau khi thấy những cử chỉ thân mật giữa cậu và hắn. jimin thu cánh tay đang giơ trong không trung của mình lại, mỉm cười chua chát.

hoseok lúc nào trong mắt anh cũng chỉ có jungkook, jungkook, jungkook.....lúc nào cũng là jungkook, anh có biết trái tim của em đã đau như thế nào không hả? sao không bao giờ anh quay lại phía sau lưng anh để nhìn em một lần thôi, một lần thôi cũng đã quá đủ rồi.

- có hoseok trông cậu, tớ cũng an tâm hơn rồi, thôi thì tớ về nhé. sáng sớm mai sẽ cùng mẹ cậu qua thăm cậu. 

jimin không đợi ai kịp trả lời cả, cậu chạy nhanh ra ngoài để cho hai người họ không thể thấy nước mắt cậu đang rơi. jimin ôm lấy trái tim đang nhói đau của bản thân, gạt đi hàng nước mắt.

mưa trôi cả bầu trời nắng, trượt theo những nỗi buồn. 
thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đánh mất hy vọng.
lần đầu gặp nhau dưới mưa, trái tim rộn ràng bởi ánh nhìn. 
tình cảm dầm mưa thấm lâu, em nào ngờ.

mình hợp nhau đến như vậy thế nhưng... không phải là yêu!
và em muốn hỏi anh rằng chúng ta là thế nào?
rồi... lặng người đến vô tận, trách sao được sự tàn nhẫn. 
anh trót vô tình... thương em như là em trai. (sửa cho hợp với giới tính nhân vật nha)

( em gái mưa - hương tràm)

trái ngược với khung cảnh đau thương ở ngoài, trong phòng bệnh hoseok đang ôm lấy jungkook vào lòng an ủi. việc taehyung mất trí nhớ hắn đã biết. hắn thật sự không chịu được việc phải nhìn taehyung cùng jungkook trước mặt mình ân ân ái ái, những lúc như thế, tim hắn cứ như bị hàng ngàn con dao đâm vào....rất đau, nó nhói lên từng đợt, nhưng hiện tại việc taehyung mất trí nhớ dường như là ông trời đã là tạo cho hoseok hắn một cơ hội vậy, hắn phải nắm bắt lấy cơ hội này.

jungkook ngồi trong lòng hoseok khóc rấm rứt, nước mắt chảy mãi không ngừng dù lí trí cậu đã nhắc rằng đừng khóc nữa, không khóc vì người đàn ông đó, nhưng cậu vẫn không thể nào kìm được nước mắt của mình.

người ấy không hề nhớ cậu, còn nói anh ấy không phải là người yêu của cậu, nói cậu phiền phức...

taehyung anh có biết rằng khi anh nói những lời chán ghét đấy jungkook đã đau như thế nào không? anh có biết khi anh ôm lấy sara và nói cô ấy là người anh yêu, jungkook đã thất vọng đến nhường nào không?

một người khóc vì bị người mình yêu gạt bỏ, một người khóc vì sự vô tâm của người mình yêu..

kẻ thì mất trí nhớ mà quên mất người yêu mình, kẻ thì yêu một người không yêu mình tới mức mù quáng.

rốt cuộc trong chuyện này thì ai mới là người chịu đau khổ nhiều nhất. là jeon jungkook, là park jimin? hay là kim taehyung là jung hoseok?

nyy: làm ơn ai đó vào cmt đi mà😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top