🐰Chap 2🐰
"ai đó, ai đang đứng trước mặt tôi thế"
"người nào đang nói đấy, giọng nói này....nghe rất quen, nhưng vì sao mà tôi không thể nhớ ra"
- ha..haa... - taehyung ngồi bật dậy.
là ác mộng sao?
cảm thấy có gì đó đang chạm vào tay của mình, nhìn xuống thì thấy một cô gái đang nằm ngủ rất ngon.
cô ấy là ai thế?
taehyung lay người cô dậy, nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên.
- cô là ai?
câu nói của anh vừa dứt thì đã thấy khóe mắt của cô ngập nước, taehyung bối rối không biết làm thế nào, thật sự anh không nhớ cô gái trước mắt mình là ai cả.
- taehyung, thật sự anh không nhớ em là ai sao? em là sara nè.
- xin lỗi, nhưng thật sự tôi không nhớ ra cô là ai cả - taehyung lắc đầu.
sara liền ôm chầm lấy anh, dụi đầu vào ngực anh, nở một nụ cười rất kì lạ mà anh không thể thấy được.
- không nhớ được cũng không sao ạ, anh chỉ cần biết rằng em là bạn gái của anh thôi.
------dãy phân cách đẹp trai là ta------
- nè cậu kia, bước vào phòng người ta mà không biết gõ cửa sao?
mặc kệ câu nói của taehyung có bao nhiêu xa lạ, nhưng hiện giờ jungkook đang rất sốc. taehyung đang ôm một cô gái khác trước mặt cậu. không thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân, cậu bật khóc nức nở......taehyung của cậu, anh chưa bao giờ ôm lấy ai khác ngoài cậu mà giờ anh lại ôm người con gái khác.
- này cậu, ồn ào quá đi, nếu muốn khóc thì phiền ra chỗ khác được không? có biết tôi còn đang dưỡng thương không hả? thật là phiền phức, sara em tiễn cậu giùm anh.
jungkook như đóng băng trước câu nói ấy......taehyung nói cậu phiền..taehyung nói cậu ồn ào...
- taehyung...anh không nhớ em sao? jeon jungkook đây, em là người yêu của anh mà.
- người yêu? xin lỗi, cậu đừng nhận bừa được không? sara đây mới là người yêu của tôi - anh vừa nói vừa ôm lấy eo của sara.
cảnh tượng trước mặt khiến tay chân cậu bủn rủn, quệt đi giọt nước mắt còn đang đọng lại trên gương mặt nhợt nhạt, cậu khó khăn bước ra khỏi căn phòng này, nếu còn ở lại đây trái tim của cậu chắc sẽ vỡ nát ra mất.
taehyung nhìn bóng người con trai ấy khó khăn bước đi không hiểu sao trái tim anh tự dưng hẫng mất một nhịp. anh cảm thấy người con trai ấy có nét gì đó rất quen thuộc mà anh không thể nào nhớ ra được.
-------dãy phân cách đáng yêu chính là ta------
jungkook về đến phòng của mình thì đã thấy bạn thân của mình jimin đang ngồi đấy. jimin nhanh chóng ra đỡ jungkook, luôn miệng nói:
- sao mà lại bị thương ra nông nỗi này thế không biết? đi đứng kiểu gì mà không cẩn thận thế hả?
jungkook được đỡ đến giường bệnh, jimin đặt chiếc gối sau lưng để cậu dựa vào, tay tiếp tục gọt quả táo đang gọt dở. cảm thấy thiếu gì đó, liền hỏi:
- cậu bị thương mà taehyung không đến thăm sao?
cái tên taehyung được nhắc đến, những giọt nước mắt khi nãy đã ngưng giờ lại tiếp tục chảy nhiều hơn. jimin thấy bạn mình khóc liền cảm thấy khó hiểu, bao nhiêu năm quen taehyung. jimin chưa bao giờ thấy bạn mình phải khóc như vậy.
- jungkook cậu sao lại khóc thế? có chuyện gì buồn sao?
cả không gian chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng khóc nức nở của jungkook.
- jimin....taehyung...ôm..cô gái khác...anh ấy bảo tớ phiền...bảo tớ ồn ào...tớ phải làm sao đây? - khóc quá nhiều khiến cho giọng nói của cậu đứt quãng, nói không ra hơi.
jimin đơ lại vài giây, cố gắng định hình lại jungkook đang cố gắng nói với mình những gì. sau khi hiểu được những lời jungkook vừa nói thì......
nyy: ai đó cmt cho tui vui đi T~T mà tui cần tuyển beta nè, có ai làm hem? *mắt long lanh*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top