💋Chap 1💋

đại học big hit

sân trường đầy những tiếng nói chuyện ồn ào, bỗng chốc trở nên im lặng bất ngờ.

- jungkook, em có thể trở thành người yêu của anh được không? - taehyung đưa bó bông hồng đỏ tươi trước mặt cậu.

nhưng bất ngờ trước lời tỏ tình của taehyung, cơ thể cậu cứng đờ lại, não bộ cũng ngừng suy nghĩ.

"đồng ý đi...đồng ý đi..."

tiếng la hét ồn ào của những người đứng ngoài, đã khiến cho cậu bừng tỉnh. cậu đỏ mặt ngượng ngùng nhìn anh, tay cầm lấy bó hoa kia.

- em đồng ý.

taehyung mỉm cười hạnh phúc nhìn cậu, vòng tay ôm cậu vòng lòng.

- cảm ơn em, jungkook. anh sẽ không để em hối hận khi đồng ý quen anh, anh hứa sẽ chăm sóc em thật tốt.

-------ta là dãy phân cách đáng yêu------

và đúng như những lời taehyung đã hứa, anh chăm sóc cậu vô cùng tốt, yêu thương cậu vô cùng. những khi hai người giận dỗi anh sẽ luôn là người chủ động làm hòa trước, luôn đưa đón cậu đi học, quan tâm đến từng bữa ăn của cậu.

nhưng trong tình yêu không hề có chuyện luôn luôn hạnh phúc. 

sau khi tốt nghiệp đại học, taehyung thừa kế ghế tổng giám đốc của gia đình anh ấy còn cậu chỉ là một nhân viên quèn trong công ty của anh. nhiều lúc taehyung nói với cậu rằng anh muốn đưa cậu lên làm thư kí riêng của anh nhưng cậu từ chối. cậu muốn đi lên bằng chính sức lực của mình chứ không phải là dựa vào hơi của người yêu.

------ta là dãy phân cách đẹp trai------

hôm nay là ngày hai người cùng nhau đi chơi, nên từ sáng sớm taehyung đã qua nhà đón jungkook đi. hai người họ đi hết nơi này đến nơi khác từ trung tâm thương mại đến công viên trò chơi.....cho đến khi mặt trời lặn xuống.

- hyungie, hôm nay thật vui - jungkook mỉm cười vui vẻ nhìn anh.

- nếu em muốn thì cuối tuần anh sẽ đưa em đi chơi tiếp, chịu không? - taehyung cưng chiều xoa đầu của cậu.

- không được, nếu thế thì anh sẽ không làm việc được - cậu chun mũi.

taehyung bật cười trước câu nói và biểu hiện của người yêu mình...sao mà dễ thương thế không biết....anh nắm lấy tay cậu thật chặt.

- vậy thì khi nào em muốn đi cứ nói trước, anh sắp xếp công việc sẽ đi với em. còn giờ thì mình về nhanh nào, không mẹ jeon đợi lâu lại cáu gắt với chúng ta đấy.

vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến bãi đỗ xe, taehyung mở cửa cho jungkook vào, cài dây an toàn cẩn thận cho cậu rồi mới ngồi vào ghế lái.

trời hôm nay cũng thật kì lạ, mấy phút trước thì chẳng có gió mạnh, trời cũng xuất hiện vài ngôi sao mà giờ đã mưa lớn. nhìn mưa rơi không hiểu sao lòng cậu lại xuất hiện nỗi bất an, cậu nắm lấy góc áo taehyung:

- hyungie, chúng ta có thể đợi tạnh mưa rồi về được không anh? tự nhiên em thấy lo quá.

taehyung xoa đầu nhỏ của jungkook.

- không sao đâu, anh sẽ chạy chậm hết mức mà với lại ta cũng phải về nhanh, mẹ đang đợi ta ở nhà kìa.

được taehyung an ủi trong lòng jungkook cũng an tâm phần nào. xe bắt đầu chạy trên đường lớn, do trời mưa to nên ngoài đường bây giờ vắng tanh, anh bật xi nhan chuẩn bị sang đường thì.....

"Rầm"

chiếc xe tải khác va chạm mạnh vào xe của anh. jungkook trước khi ngất, nhìn thấy từ đỉnh đầu của taehyung chảy rất nhiều máu....

- taehyung....tae....

"pí po....pí po....."

--------ta là dãy phân cách bình thường------

- taehyung....tae - jungkook bất chợt tỉnh dậy.

cậu nhìn xung quanh căn phòng toàn là một màu trắng xóa, lại còn có mùi thuốc khử trùng.

đây là bệnh viện sao? taehyung đâu, anh ấy đâu rồi?

jungkook ngồi dậy khiến cho miệng vết thương bị bung ra, máu ứa ra cả áo. cậu gáng gượng từng bước, dò từng tên phòng.

"phòng 3012 - kim taehyung"

"cạch"

- taehyung....em.....

jungkook như chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh đang cười đùa vui vẻ, có những cử chỉ thân mật với cô gái đang ngồi trước mặt. thấy cậu vào, anh liếc mắt khó chịu:

- này cậu kia, vào phòng người không biết gõ cửa à?

Nyy: thực sự thì Nyy viết truyện không hay, viết bộ này chỉ là cho vui thôi à, nhưng mong mọi người cmt cho tui ý kiến nha *mắt long lanh*





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top