Chap 2: Trường mới
5 năm sau...
TaeHyung đã thay đổi, cậu không còn tuyệt vọng như trước nữa nhưng cũng chẳng thân thiện gì. Cậu lạnh lùng, ít nói, và cự tuyệt tất cả tình cảm của ai dành cho mình. Bởi suốt 5 năm qua, TaeHyung luôn nhớ đến một người...1 người từng làm cậu phải thay đổi, 1 người đem đến hy vọng cho cậu...Chính là cậu bé ngày ấy đã tặng anh cỏ 4 lá...TaeHyung không biết tên, không biết cậu sống ở đâu. Điều duy nhất anh còn nhớ là khuôn mặt ngây thơ của cậu. Hằng đêm, khuôn mặt ấy luôn hiện lên tâm trí TaeHyung như một thói quen. Nhiều lần anh quay về Busan tìm cậu nhưng chả có tung tích gì, nghe đâu là cậu đã chuyển sang nước ngoài sống...
Sáng đầu tuần.
Cô giáo bước vào lớp, thông báo: "Chào các em, lớp ta hôm nay có người mới. JungKook, em vào chào các bạn đi."
Cậu bạn ấy mở cửa bước vào, cả lớp ( Trừ TaeHyung ) ồ lên kinh ngạc. Cậu ta thực sự quá xinh đẹp, dù cho dùng từ ấy để miêu tả 1 nam nhân là không phải lẽ nhưng chắc không còn từ gì chính xác hơn để miêu tả cậu. Sở hữu 1 khuôn mặt cực kì cuốn hút lại pha thêm chút ngây thơ, môi cong, nhỏ hồng, ánh mắt đen sắc sảo bị mấy cộng tóc phủ xuống che lấp một bên <Chắc bao nhiêu thứ đáng yêu trên đời bị cậu lấy hết mất rồi>...
-"Chào các cậu. Tôi là Jeon JungKook, từ Busan chuyển tới, mong mọi người giúp đỡ"-Cậu cười nhẹ.
TaeHyung đột nhiên sững người "Busan ư", nụ cười, ánh mắt ấy! Không hiểu sao anh lại thấy thân thuộc đến kì lạ. Học sinh mới? Đây có phải là lần đầu chúng ta gặp nhau không?. Ký ức 5 năm trước ùa về. Anh đang cảm thấy hoang mang...
Tiếng cô giáo làm TaeHyung quay trở về thực tại.
- "JungKook, em sẽ ngồi cạnh lớp trưởng TaeHyung. Còn TaeHyung, em phải giúp đỡ bạn ấy đấy nhé."
Cả lớp thất vọng=)))) Ai mà không muốn ngồi cạnh học sinh mới dễ thương thế này cơ chứ. Nhưng mà để JungKook ngồi cạnh TaeHyung thì quá uổng phí rồi, nhiều người thì thầm thương tiếc cho JungKook. TaeHyung là ước mơ của bao cô gái trong trường, nhiều cô đã tỏ tình với anh nhưng không ai thành công cả. Anh không biết làm gì ngoài học học và học. Trừ việc này ra TaeHyung còn rất giỏi đày đọa người khác, anh không biết đối xử tốt với bất kỳ ai trừ bản thân. Thực sự thì TaeHyung rất khó gần, Jungkook ngồi bên cạnh anh chẳng khác gì tiếp xúc với 1 hòn đá. Trời có sập xuống thì chắc gì TaeHyung đã quan tâm tới xung quanh.
JungKook bước xuống:"Hi, cậu là TaeHyung đúng không?", vẫn là nụ cười ấy...
- "Có nhất thiết phải hỏi lại tôi điều mà cậu đã biết không?"
-"..."
JungKook không biết nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình, cậu hơi sợ thái độ của TaeHyung. Còn bên cạnh, TaeHyung không thể nào tập trung làm bài được, anh nhớ người đó...không hiểu sao cậu học sinh này lại cho anh cảm giác ấy...Có khi nào JungKook chính là cậu bé trước đây? Làm sao mà có chuyện đó được. Không phải người ta đã nói cậu ra nước ngoài sống rồi hay sao...Chắc anh nhầm rồi, không phải đâu, không thể nào trùng hợp vậy được...
Học sinh bàn trên quay xuống chào hỏi JungKook
- " Chào cậu, tớ là Park Jimin"
- "Hi cậu..."
- "Cậu đừng để ý tới thái độ của tên bên cạnh nhé=))) Hắn lúc nào cũng như vậy hết."
TaeHyung nghe được, ngước mặt lên lườm Jimin. Ánh mắt đó đúng là giết người, làm Jimin lạnh cả người.
JungKook trườn người lên, nói nhỏ với Jimin: "Tớ hơi sợ cậu ấy. TaeHyung lúc nào cũng như vậy hết hả?"
- Có chuyện này để ăn trưa tớ kể cho cậu. Giờ không tiện."
11h30
-"Jiminie, ăn trưa thôi."-Jungkook hớn hở gọi lớn.
-"Rồi rồi, chờ tớ chút."- Jimin vừa trả lời vừa vội vàng nhét sách vở vào cặp.
-"TaeHyungie, đi ăn trưa với bọn tôi không?"-
-"Đừng gọi tôi cái kiểu đó nữa. Còn ăn sao là việc của tôi, không cần cậu quản."- TaeHyung vẫn giữ cái thái độ ấy từ đầu buổi tới giờ.
Jungkook cảm thấy hơi bị xúc phạm, cậu chỉ muốn gần gũi hơn với bạn mới thôi mà, nhìn mặt cậu đáng ghét đến vậy sao.
-"Đi thôi, Kookie."- Jimin níu tay Jungkook, kéo cậu xuống canteen.
2 người mua đồ ăn rồi ngồi vào bàn.
-"Này, Jimin, nãy cậu muốn nói chuyện gì với tớ thế?"
-"À, là chuyện của TaeHyung ấy mà. Tớ nghe nói là lúc nhỏ cậu ấy phải chịu 1 cú sốc rất lớn. Có 1 thời gian cậu ấy bị trầm cảm. Đột nhiên sau đó cậu ấy trở lại bình thường nhưng lúc nào cũng lạnh lùng và khó gần như vậy. Cậu đừng để ý tới thái độ của TaeHyung nhiều nhé."
-"Thì ra là vậy. Tớ thử đối tốt với cậu ấy xem sao."
- " Trời má=)))Lạnh lùng đến đâu được Kookie dễ thương của chúng ta quan tâm thì chắc cậu ta sẽ nhanh đổ thôi. Tớ thề đấy=)))."
-"Ahhh~Jimin. Cậu được lắm. Xem tớ xử cậu thế nào."
-"Cứu. Cứu. Cứu tôi ~ Bạo lực học đường nè..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top