Chap 8
Chap này tặng cô bongphuong2607 vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
"Cậu bị điếc sao???"- Anh nhướn mày, khó chịu nhìn cậu.
"Xin lỗi thiếu gia."- Giọng cậu run run nói. Chết rồi, thiếu gia giận rồi. Bây giờ cậu biết làm sao???
"Câu thứ trông như cám lợn như vậy cậu bưng lên cho tôi ăn sao???"- Ăn mốc lên một muỗng rồi dằn mạnh nó xuống bàn làm cậu giật mình sợ hãi.
"Tôi xin lỗi."- Cậu cúi đầu không giám ngẫng đầu lên vì sợ khi ngẫng đầu lên sẽ nhìn thấy ánh mắt giết người của anh.
Không hiểu hắn suy nghĩ cái gì liền dằn mạnh cái to xuống đất, dùng chân đá nó về phía cậu.
"Ăn hết nó đi."- Anh lạnh lùng nhìn cậu khiêu khích.
"Dạ???"- Cậu ngạc nhiên ngẵng đầu lên nhìn anh.
"Cậu bị điếc sao??? Tôi nói cậu ăn hết cái thứ ghê tởm đó đi."- Anh quát lớn lần nữa. Thật sự trên đời này chẳng có ai lọt vừa mắt anh cả. Tất cả đều tầm thường như nhau.
Cậu sợ hãi, từ từ chậm rãi đưa tay lên bàn lấy muỗng để ăn thì bị anh ngăn lại.
"Làm gì đấy??? Muỗng của tôi, cho phép cậu ăn à!!! Dùng miệng mà ăn."- Anh quát cậu ngay khi cậu định với lấy cái muỗng. Nghĩ dễ dàng ăn hết mà xong ư??? Cậu quá ngây thơ rồi. Anh không khiến cậu phải tự động dời Kim gia thì anh không phải là Kim Taehyung.
"Dạ...."- Cậu rụt rè trả lời rồi chậm rãi ngồi xuống bưng bát lên. Nhưng lại bị anh ngăn lại.
"Tôi có cho cậu dùng tay sao??? Cúi xuống mà ăn. Chỉ-dùng-miệng."- Câu cuối anh gần giọng lên rất đáng sợ.
Cậu giật mình. Đó không giống chó ăn sao??? Anh khinh cậu đến mức như vậy ư??? Cậu nghĩ chắc chắn anh đang tạo áp lực để cậu nhanh chóng rời Kim gia. Nên cậu sẽ cố, cố chịu đựng sự sỉ nhục, hành hạ của anh sau này. Cậu sẽ không nản chí đâu.
Cậu như muốn khóc lên. Nhưng cố kìm nước mắt lại, chậm chạp cúi đầu xuống ăn. Vì chủ dùng miệng nên cơm dính hết lên miệng cậu trông rất bẩn. Cố nhai trong nhục nhã, cậu nuốt cái ực và tự hỏi cái món này có chỗ nào chê nữa chứ??? Anh thật quá đáng mà.
Nhìn cậu mặt như sắp khóc, anh nhếch khóe miệng thành hình vòng cung dành cho cậu hết tất cả sự khinh bỉ. Nhìn cậu lúc quỳ xuống, đứng bằng cả hai tay và hai chân không khác gì một con chó, bình thường với người khác anh sẽ thấy trong lòng vui sướng. Nhưng đối với cậu, không hiểu sao anh lại thấy cậu ngốc nghếch đến như vậy. Tại sao không đứng lên chống lại anh rồi bỏ về quê. Tại sao phải nghe lời vậy chứ. Cậu quá ngốc, ngốc quá trời
Nhìn cậu bé quỳ dưới chân mình đang cố kìm cơn nấc vì khóc kia, anh thấy mình có gì đó hơi quá đáng. Dù gì cậu cũng chỉ mới 8-9 tuổi, độ tuổi này anh đang sống sung sướng trong nhung lụa chứ không phải đi hầu hạ người khác như một con chó vậy đâu.
Thế nhưng rồi cái suy nghĩ đó lại bị thay vào bằng một suy nghĩ khác ác hơn rất nhiều. Cậu chỉ là một tên hầu. Ngay từ đầu nhìn thấy đã gây ác cảm cho anh rồi thì giữ cậu trong nhà chỉ tổ thêm ngứa mắt. Đá cậu ra khổ Kim giáo dục càng nhanh càng tốt.
"Cút đi!!!"- Anh lạnh lùng nói. Thật ra thì món cơm đó anh chưa rừng ăn bao giờ. Cho miếng cơm đầu tiên vào miệng liền cảm thấy được thứ gì đó cay cay ngọt ngọt tan chảy trong miệng, thật sự rất ngon. Nhưng vì cái ý nghĩa kia nên đành chê nó. Anh cảm thấy tiếc vô cùng khi không được ăn hết nó. Nếu được ăn, chắc chắn anh sẽ ăn hết cả chục tô như vậy mặc dù anh trước giờ ăn rất ít. Tội cho cậu quá mà.
"Dạ."- Cậu dùng tay quẹt hết nước mắt và cơm dính trên mặt rồi cầm lấy tô cơm đứng dậy. Hít lấy một hơi, cố cho giọng nói không bị run, cậu nói.-" Xin phép thiếu gia."- Rồi quay đi mad không hết nấc.
Nhìn bóng lưng nhỏ đang từ từ biến mất khỏi tầm mắt, anh cản thấy gì đoa khó chịu nhưng rồi lắc đầu một cái liền đứng dậy đi đọc sách. Cuộc sống của anh không cần ăn cũng được. Chỉ cần có sách, được học là anh thấy đủ rồi.
Cậu bước xa căn phòng không hiểu sao lại ngoái cổ lại nhìn rồi lại chảy lả tả nước mắt. Cậu là người rất mạnh mẽ, rất ít khóc nhưng lần này cậu lại không thể kìm chế nổi, nước mắt cứ vậy mà lắn trên má.
Đang khóc thút thít, thì Jimin từ đâu nhảy chân sáo chạy lại. Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt để Jimin không biết mà lo lắng.
"Kookie, cậu làm gì đấy???"- Jimin lon ton chân sáo chạy lại bên cậu. Nó là vừa mới làm xong công việc liền tìm cậu nhờ cậu dạy chữ. Nó quý cậu biết bao nhiêu.
"Tớ vừa mới đem đồ ăn cho cậu chủ."- Cậu trả lời. May mắn giọng nói đã dần bình thường trở lại.
"Vậy sao??? Oa trông ngon quá trời quá đất. Là cậu tự làm sao???"- Jimin hai mắt như sáng rực lên khi nhìn thấy khay đồ ăn trên tay cậu. Màu sắc đẹp, mùi cũng thơm nữa. Thật là chảy hết nước dãi.
"Ừ."- Thấy Jimin khen, cậu thấy trong lòng vui hơn.
"Cơ mà sao còn nhiều vậy. Nghe nói cậu chủ ăn ít mà không ngờ lại bỏ mứa nhiều như vậy."- Jimin phịu môi. Nghe giọng cậu là nó biết cậu vừa khóc nhưng nhìn thấy đồ ăn lại quên mất nên hỏi thăm bạn.
"Ừ."- Cậu cũng chỉ ừ cho qua thôi chứ chẳng muốn nói gì.
"Có phải cậu chủ bỏ mứa nhiều nên cậu buồn mà khóc không hả Kookie???"- Jimin tay khoác vai cậu hỏi.
"Hả??? À ừ....m"- Cậu giật mình. Jimin biết rồi sao. Nhưng cái lý do của Jimkn còn đỡ hơn là để cậu ấy biết cậu bị cậu chủ làm nhục đến như thế nào. Thôi thì ừ cho hay.
"Trời đất Kookie của mị thật là mít ướt. Để tớ ăn hết cho."- Nơi rồi Jimin giật phắt cái khay đồ ăn trên tay cậu ngồi xuống ghế đá gần đó.
"Jiminie, cậu làm gì đó...... Cái đó..... Dính toàn nước mắt nước miếng của tớ rồi. Cậu đừng ăn dơ lắm."- Cậu ngay lập tức ngăn cản. Bịa ra cái lý do để ngăn cản nó không ăn, lúc nãy cậu chủ bắt cậu ăn chắc chắn đã dính nước miếng rồi. Nhưng nó lại không nghe.
"Kệ. Có cái ăn mà được rồi. Nước miếng cậu chắc không phải nước miếng của người 1 năm chưa đánh răng đâu."- Nó ngẩng mặt lên cười nhìn cậu. Hình như cậu chưa biết nó đam mê ăn uống đến thế nào. Nhìn cái mặt bánh bao là biết rồi.
"Ơ....."- Cậu ngẩn người. Chắc chắn cậu không phải người 1 năm không đánh răng rồi. Jimin thật biết nói quá.
Khi cậu ngừng suy nghĩ thì nó ăn hết sạch cơm rồi còn đâu. Ăn gì mà nhanh thế không biết.
"Oa, Kookie à, món này ngon quá trời quá đất. Trước đây tớ chưa bao giờ được ăn."- Jimin miệng phồng to lên nhồm nhoàm nói, ánh mắt lại to tròn long lánh trông dễ thương hết biết.
"Thật sao!!!"- Cậu vui mừng ngồi xuống ngay hỏi.
"Thật."- Jimin gật đầu.-" Oa, thật cảm ơn cậu chủ đã không ăn để tớ được ăn ngon như này."- Jimin hai tay vừa cầm cái muỗng vừa chắp lại cảm ơn trời đất. Nhìn nó dư muối chưa kìa.
"Cảm ơn cậu. May mà có cậu khen ngon chứ không tớ buồn lắm."- Cậu nắm lấy tay Jimin nói.-" Chính mình đi học chữ đi."- Cậu nói. Jimin không phải là thích học chữ sao??? Chắc chắn tìm cậu là vì lý do này rồi.
"Ừ.... Kookie là nhất."- Jimin vui sướng ôm chầm lấy cậu.
Sau đó cả hai cùn chạy về phòng Jimin học chữ. Bà hôm trước dọn dẹp phòng cho con bé Dayun xấu tính có lượm được mấy cây vui với khiên mực và rất nhiều giấy, tha hồ cho cậu và Jimin học viết.
Tình cảm của hai người dần thân thiết hơn, bà Jimin cũng rất yêu quý cậu, thương cậu không kém Jimin. Cậu ở đây đã có người giúp đỡ, mong rằng sẽ bớt đi phần nào cực khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top