Chap 5

Chap này tặng cô bongphuong2607 vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤
~~~~~~~~
--------------

Bây giờ chỉ mới đầu buổi sáng, cậu có thể đi làm quen với mọi người rồi chuẩn bị bữa trưa cho cậu chủ cũng được.

Từ nhà chính, cậu đi một vòng ra đằng sau nhà mới nhận ra, căn nhà này rộng thiệt là rộng. Nhà cũ của cậu cũng chỉ rộng bằng 1/4 căn nhà nhà này. À quên, đây là phủ của quan lớn triều đình cơ mà, không rộng sao được.

Cậu đi muốn mỏi cả chân mà chỉ thấy toàn nhà ở, ai bảo Kim lão gia có nhiều thê thiếp quá mà. Cậu đi mãi rồi cuộc cùng cũng đến được nhà sau, nơi mọi người đang tấp nập làm việc.

Cậu vô cùng ngạc nhiên nhìn mọi người làm việc. Kim gia đậ phải xưởng gì đâu mà nhiều người làm như vậy. Còn nhiều hơn cà công nhân trong xưởng nhà cậu nữa, mà tro g mọi người bận bịu chưa kìa.

Cậu tiến lại gần nhưng hình như không ai quan tâm đến sự hiện diện của cậu. Mắt nhìn thấy một người phụ nữ trong đã lớn tuổi rồi nhưng lại phải nhồi giặt một thùng quần áo lớn, à mag không, đằng sau bà đang còn rất nhiều thùng lớn khác. Cậu lon ton chạy lại, xắn hai ống tay lên rồi ngồi ngay bên bà.

"Bà ơi, còn nhiều đồ, bà để cháu phụ bà nha."- Cậu nhú tay vào thah giặt, hai tay vò bôn đồ một cách thuần phục.

"Ưm........ Ơ cháu là........??????? Bà nhìn cháu lạ lắm."- Bà thắc mắc. Bà già rồi nên cũng không tự tin vào trí nhớ của mình cho lắm. Nhưng bà chắc rằng vào thời điểm đấy buổi sáng như vậy sẽ không có ai rãnh rỗi mà giúp bà đâu.

"Dạ cháu là người làm mới cho đại thiếu gia mới đến sáng nay thôi ạ."- Cậu lẽ phép nhìn bà cười nói, hai tay vẫn vò cái áo trong chậu.

"À thì ra là vậy. Nhưng cháu làm cho thiếu gia như vậy mà không sợ hả????"- Bà hỏi. Mấy người trước thì đã đành nhưng cậu còn nhỏ tuổi hơn mấy người kia rất nhiều. Liệu có chịu đựng nổi tính tình của thiếu gia không.

"Dạ, ban đầu thì có sợ. Nhưng giờ cháu hết sợ rồi."- Cậu cười tít mắt nhìn bà. Thật tình thì ban đầu cậu sợ muốn tè ra quần. Nhưng sau thì cũng chẳng thấy có hì đáng sợ như mọi người nói. Đâm ra tâm trạng vui vẻ cũng khiến nỗi sợ trong cậu dần tan biến.

"Cháu thật ngoan."- Bà nhìn cậu cười phúc hậu. Chỉ tại tay đang bẩn xà phòng chứ không bà đã xoa đầu cậu rồi.

"Nhưng bà ơi, có một mình bà làm việc này thôi sao????? Cháu thấy nó thật nặng nhọc với bà."- Cậu bĩu mỗi nói. Tại Kim gia không còn công việc nhẹ hơn hay là họ ỷ mạnh hiếp yếu mà đùn đẩy cho bà.

"Không phải, thằng cháu của bà đang đi phơi đồ."- Bà cười nói. Bà biết vậy là quan tâm bà mà. Lòng bà thấy ngọt ngào vô cùng.

"À....."- Cậu gật đầu hiểu chuyện.

"Bà ới...... "- Chợt có giọng nói to khủng khiếp, nó cứ lanh lanh vang khắp cả một vùng.

"Lại gì nữa????"- Bà nghe thấy giọng nói quen thuộc, đứng bật dậy nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

"Bà ơi, cháu vừa nhặt được tiền."- Một cậu bé dáng người nhỏ nhỏ còn cung tung tăng chạy lại bên bà.

"Sao cháu không tìm người đánh rơi mà trả lại????"- Bà nhíu mày hỏi.

"Không có ai ở đó hết nên cháu lấy luôn. Cháu sắp đủ tiền đi học rồi phải không bà???"- Cậu bé hai mắt long lanh, sáng quắc lên nhìn bà. Cậu đã đến tuổi đi học nhưng vẫn chưa được đi học. Mặc dù biết bà rất khó khăn về mặt tài chính nên không thể cho cậu đi học nhưng cậu vẫn canh cánh ấp ủ giấc mơ được đọc chữ. Nên có thời gian là cậu lại kiếm việc gì đó làm kiếm tiền tích góp lấy tiền đi học. Nhặt được tiền như vậy không vui mới lạ.

"Minie ngoan, khi nào bà có tiền sẽ cho cháu đi học chữ nhé."- Bà đau lòng nhìn cậu bé. Jimin nhà bà từ nhỏ đã phải xa bố mẹ, bà lại nghèo không có tiền cho cậu đi học đầy đủ.

"Ưm...... Bạn ơi....."- Chứng kiến được cảnh cảm động như vậy, cậu không khỏi chạnh lòng. Nhìn mói biết còn nhiều người khổ hơn cậu gấp nhiều lần.

"Bạn là ai vậy????"- Nhận thấy có người gọi, Jimin quay lại nhìn. Người trước mặt hẳn là rất lạ, chưa từng gặp bao giờ.

"À mình mới đến. Bạn hẳn là rất muốn đọc chữ phải không??? Nếu không chê thì để mình chỉ cho. Đã học rất giỏi."- Cậu không phải là khoe khoang nhưng cậu muốn giúp đỡ. Nhìn hai bà cháu họ thương nhai như vậy, cậu dạy Jimin đọc chữ có thể đỡ cho bà rất nhiều tiền.

"Bạn cũng là người làm như mình, sao có tiền mà đi học."- Jimin chính là không tin những gì cậu nói. Nhưng một phần cũng là ghen tị.

"Ah, nhà mình trước đây là một xưởng làm đồ gốm lớn nên mình không phải là thiếu thốn. Mặc dù mới 8 tuổi thôi nhưng mình đã học chữ được 5 năm rồi nên........."- Cậu biện minh. 2 tuổi đã được tiếp xúc với chữ nên so với nhưng bạn cũng trang lứa, cậu giỏi hơn rất nhiều.

''Thật ư????"- Hai mắt Jimin sáng quắc lên.-"Bạn với mình bằng tuổi. Mình cũng 8 tuổi."- Jimin vui sướng nói. Thật sự rất ngưỡng mộ Jungkook ah.

"Thật sao????"- Cậu vui vẻ nhìn Jimin. Cậu bann nhỏ này thật sự rất thân thiện ah, cậu thật sự muốn kết bạn.

"Ưm...... Từ này chúng ta là bạn nhé..... Cậu sẽ dạy tớ học chứ, được chữ.... Được chứ????'- Jimin cười tít mắt nói.

"Được."

Bà nhìn hai đứa nhỏ kết bần vô cùng hạnh phúc, bà không cần lo lắng cho Jimin nữa rồi.
.............
Ran: Ficbook duyên phận https://shopee.vn/Combo-Bookmark-v%C3%A0-postcard-fic-Duy%C3%AAn-Ph%E1%BA%ADn-Vkook-m%E1%BB%9Bi-i.13617722.1321286919

Ủng hộ tui đi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top