Chap 48
Seongyoon đang ngồi đợi trong phòng. Thằng bé đã suy nghĩ rất nhiều. Bao lâu qua là thằng bé tự ôm gánh nặng về thân mình, thằng bé không chấp nhận bản thân mình được quan tâm con bé vì mẹ con bé đã khiến cậu phải ra đi, rồi cũng từ đó mà cả hai đứa trẻ đều có một vết ranh ở trong lòng quá sâu. Bây giờ không biết vết rạn đó có thể lành lại được không nữa.
Suy nghĩ nhiều khiến thằng bé cảm thấy bé Ran thật tội nghiệp. Nhớ lại hình ảnh con bé bán lấy nó đòi đi chơi cùng, chịu đừng nó la mắng chỉ để được ngồi bên cạnh khi nó học, còn để giành những thứ ngon lành mà con bé được nếm mặc dù biết nó không thèm đến. Nó luôn cảm thấy bản thân mình thiếu thốn và hết sức tội nghiệp nhưng chính nó lại khiến bé Ran rơi vào hoàn cảnh giống nó. Nó lại xấu xa chẳng khác gì Jeon Somi.
Nhưng mà nói một phát nhưng chưa chắc đã liền thay đổi, chắc chắn con bé cũng sẽ cảm thấy không quen như nó thôi.
"Anh hai... "- Con bé không dám đường đường chính chính đi vào, chỉ dám ló đầu hỏi ý kiến của Seongyoon, được cho phép rồi mới dám vào.
"Vào đây... "- Thật ra thì thằng bé cũng muốn chiều chuộng em gái một tí nhưng thật sự là không chiều chuộng nổi, bản thân sinh ra đã quá cứng nhắc nên đâm ra có chút gồng mình.
"Em dắt theo bạn được không??? "- Con bé nhanh chóng hỏi.
"Hả??? " Ban đầu có chút giật mình nhưng sau đó vẫn chưa hết giật mình. Đối với bé Ran thôi là đã thấy khó khăn rồi, bây giờ trước mặt người ngoài nữa thì không biết phải làm gì nữa.
"Cậu ấy là người ông nội rất quý nên nhất định sẽ là người tốt, em thấy cậu ấy có một mình." Vì là một mình giống như nó nên nó rất đồng tình.
"Ờ... " Nó chỉ biết ả khẩu thôi, trong lòng thì lại đang suy tính đủ thứ, xem bản thân nên làm gì tiếp theo cho phải.
"Junho... Junho... " Con bé kêu lên ngay khi được sự đồng ý của anh. Nó cũng chẳng ngờ thằng bé lại đồng ý nhanh đến như vậy.
Cậu bước vào và thằng bé cũng hiếu kì ngó ngó ra để xem là ai.
Seongyoon hơi nhíu mày, tại sao cậu bạn này cứ cúi gầm mặt không cho nó nhìn mặt, nhút nhát đến vậy sao.
"Đừng sợ. Anh mình rất tốt. " Ngay khi nó câu đó con bé cũng hơi sợ ngó lại qua chỗ anh xem phản ứng của anh như nào.
Thằng bé còn chưa từng đối tốt với nó bao giờ mà nó nói tốt. Cũng hay thật.
"Thôi đi nào..." Bây giờ có đứng yên đây cũng chẳng bớt nhượng nhùng được, Seongyoon đứng dậy nói trước.
Cậu và bé Ran chỉ chờ vậy, nhanh chóng đi theo. Tình huống như này thật đúng là đáng ghét quá đi mà.
"Đi đâu vậy anh hai???" Bé Ran lên tiếng hỏi.
"Đi thả đèn hoa đăng."
Cũng phải. Hôm nay là ngày giỗ của cậu. Đã ba năm rồi, hình bóng của cậu chắc dần biến mất khỏi cái nhà này rồi. Cậu cũng chỉ mong cho Seongyoon nó quên đi cậu, nó còn cuộc sống của nó. Cậu không chắc bản thân sẽ có thể kéo dài bao lâu nên cậu không có ý định nói cho nó nghe sự thật rằng cậu vẫn còn sống. Thật khó chịu.
"Anh hai muốn cầu nguyện sao???" Bé Ran hiếu động hỏi.
"Đúng. Từ này, hai chúng mình sẽ hết sức yêu thương nhau, anh muốn ba, cầu nguyện cho em. Được không???" Thằng bé đã phải lấy hết tất cả cam đảm để nói ra những lời sến súa như thế này. Nó không muốn chuyện gì xấu xảy ra với con bé giống như cậu, những người mà nó yêu thương không thể cứ thế rời xa nó được.
"Anh hai..." Đến cả cậu còn giật mình. Thằng bé đã tổn thương quá nhiều rồi.
"Hai người yêu thương đùm bọc nhau như vậy, nhất định sẽ vượt qua tất cả thôi. Mạnh mẽ lên." Đây là những lời thật sự cậu muốn nói, không phải với tư cách là một người ba.
"Ưm." Hai người đồng thanh. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hai đứa đều cùng phải lớn lên, không thể cứ ôm đau thương trong người như thế được.
Hoa đăng được thả, ánh nến bị biến màu bởi giấy hoa đăng, trở nên rất nhiều màu sắc, thật sự rất đẹp. Ba đứa trẻ lượn khắp thị trấn, tiếng cười ríu rít của chúng khiến những người đi đường không kiềm được mà cười theo. Cậu như bỏ qua hết tất cả u buồn, Seongyoon chưa từng cười lớn đến như vậy. Thật tốt!!!
"Tôi mệt quá rồi. Tôi ngồi đây một lát. Hai cậu đi trước đi." Cậu ngồi lại quán nước gần đó. Dù gì thì cơ thể của cậu cũng yếu, vận động hết cả tối khiến cậu canh kiệt sức lực. Bất quá, phải lên tiếng trước khi cậu nhất xỉu giữa đường.
"Được. Cậu ngồi đây, lát nữa tôi quay lại đón." Seongyoon nói. Nó cũng nghe qua về sức khỏe của cậu rồi, nó không ép được.
Hai đứa nhỏ lại chạy đi. Cậu không hiểu những trò chơi của tụi nó vì cậu quá tuổi đó rồi, nhưng nhìn chúng vui như vậy, cậu vui lắm.
Và niềm vui giống như tăng lên vì cậu đã nhìn thấy Jeon Somi. Cô ta ngồi ngay bàn kế bên cậu. Cậu đang suy nghĩ không biết cô ta có nhìn thấy bé Ran không, không biết cô ta có từng suy nghĩ nhớ đến con gái mình không, hay chỉ biết nghĩ cách để quay lại Kim gia.
Jeon Somi chỉ là muốn hóng gió thôi. Hôm nay rất đông người, sẽ giúp cô ta giải tỏa cái thứ gì đó nặng trĩu trong lòng cô đi. Quay mặt nhìn ra đám đông đằng kia, quay lại nhìn chén nước liền thấy tờ giấy nằm dưới cái cốc. Cô nhíu mày, rõ ràng chỉ trong tức khắc nó xuất hiện như vậy có chút kì lạ. Cô mở tờ giấy ra, sắc mặt lập tức thay đổi: "Khoẻ không - Jeon Jungkook."
Có ai trong hoàn cảnh như vậy mà không sợ cho được, hơn nữa cô ta lại chính là người gây ra cái chết cho cậu nữa. Từ ngày cậu mất, cô ta cũng tự nhiên sự sấm sét. Chắc chắn đây chính là quả báo của cô, cô sợ một ngày cô cũng sẽ bị sét đánh cho chết. Cô ngó xung quanh nhưng không thấy ai khả nghi cả. Chắn chắn là có người chơi khăm. Chính mắt cô thấy Jeon Jungkook bị chôn, sao cô thể sống lại được.
"Junho à!!! Đi chỗ khác đi..." Bé Ran từ đâu chạy lại hô to khiến cho cô ta chú ý.
"Bé Ran.... Con đi đâu đâu vậy!!!" Cô ta chạy lại, cầm tay con bé sau đó đưa mắt qua nhìn cậu và Seongyoon.
"Sao con lại đi chơi với chúng, con biết nguyên nhân mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, hai mẹ con mình phải xa nhau mà đúng không???" Cô ta ghé sát tai con bé nói nhỏ nhưng hai người đứng bên cạnh đều nghe rõ mồn một.
"Mẹ..." Con bé muốn biện minh nhưng chưa kịp nói đã bị cô chặn lại.
"Đêm nay cô ở với mẹ đi. Mẹ nhớ con lắm."
Thấy cô ta nói vậy, con bé như không kiềm lòng được nhưng nó cũng không nói gì mà chỉ quay lại nhìn hai người. Nhìn ánh mắt nó là biết nó muốn ở lại với mẹ nó rồi.
"Được rồi. Mai anh qua đón em."
Nói rồi cậu và Seongyoon quay đi. Bé Ran thấy vậy vui lắm, quay lại nhìn cô. "Dạo này mẹ khỏe không???"
"Làm sao mà khỏe được. Con biết mẹ không có tiền mà." Mặt cô ta bắt đầu thay đổi sắc thái khiến con bé vô cùng lo lắng.
"Con có nhiêu đây." Con bé lôi ra một bao tiền. Đối với một người trưởng thành như vậy là quá nhiều rồi, không ngờ khi cô không còn ở Kim gia, con bé được nuông chiều như vậy.
"Được rồi, đủ để hai mẹ con mình thuê phòng ở quá đêm nay."
"Thế lâu nay mẹ ngủ ở đâu???"
"Ở đầu đường xó chợ ở đâu mẹ cũng từng ngủ hết." Cô hiểu đứa trẻ này thật sự rất ngây thơ, nói vài câu liền tin. Lừa Kim Taehyung thêm một bố rồi vào chạy xa bay là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top