Chap 47

_minhl4mapdjtday  😘

Chẳng phải đứa trẻ này đi cùng bác Kim sao. Dù gì cũng đã lâu rồi bác ấy chưa quay lại Kim gia, xem như tạo cơ hội cho hai đứa trẻ vậy. Không biết vì sao anh có cảm giác rất lạ đối với đứa trẻ này. Vừa thấy thương lại vừa thấy thân thuộc. Nhìn thấy thằng bé anh lại nhớ đến Seongyoon, nhớ đến việc anh không quan tâm nhiều đến thằng bé. Anh cảm thấy bản thân thật hết mức tồi tệ khi đã khiến thằng bé không có ba, đã thế lại không một lòng bù đắp khiến thằng bé đã thiếu thốn lại càng thêm thiếu thốn. Anh thật không xứng đáng làm cha.

"Ta có một cô con gái cũng rất dễ thương nữa. Cháu thuyết phục Kim tiên sinh một lần được đến Kim gia. Dù gì cũng cơ quan hệ. "

Nghe được câu này của anh, cậu thật không tin vào tai mình. Kim Taehyung là đang thuyết phục cậu sao??? Cậu và hắn đâu có thân đến mức phải ngỏ lời thuyết phục cậu đến Kim gia một chuyến chứ. Xem ra ông trời đã có chút nhúng tay giúp cậu rồi.

"Như vậy cũng có thể sao???"

Nhìn thấy anh khẽ gật đầu, cậu nói tiếp.

"Như vậy thật vui."

Mọi người xung quanh nhìn thấy một màn như vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Trước giờ ai chẳng biết Kim thiếu gia nổi tiếng ghét giao tiếp, đặc biệt là con nít. Ngay cả hai đứa con của anh cũng không biết có nói chuyện được với cha 3 4 câu không. Ấy vậy mà hôm nay, Kim thiếu gia đang chủ động trò chuyện với cậu, một đứa bé chỉ mới gặp mặt hôm qua.

Đây chắc chắn là cơ hội tốt và Kim tiên sinh không thể nào bỏ qua. Hai người sau khi trời gần tối liền đến được Kim gia.

Cậu cùng Kim tiên sinh đi đến phòng của Kim lão gia.

"Thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra một cách suôn sẻ như vậy."- Kim lão gia nhìn cậu nói. Thật ra ông rất lo lắng, lo rằng cậu sẽ một lần nữa bị anh làm cho tổn thương. Nhưng đây là ý muốn của cậu, ông có nói mấy đi chăng nữa cậu vẫn quyết muốn trả thù anh. Dù anh cũng là con ông nhưng cậu cũng là con của ông, những gì anh đã gây ra, anh chính là phải trả giá. Ban đầu nghe cậu kể ông vẫn là thấy rất khó tin, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Đây chính là cái số của anh rồi, ông không thể quản.

"Seongyoon... như nào rồi ạ???" Cậu ấp úng hỏi. Cho đến bây giờ thì chẳng ai biết cậu nhớ Seongyoon đến như thế nào. Không biết bây giờ thằng bé đã cao lớn lên bao nhiêu, nó có khỏe mạnh không. Hơn hết là nó còn buồn vì chuyện của cậu nữa không. Cậu cảm thấy bản thân thật sự rất có lỗi, có lỗi với Seongyoon, với tuổi thơ của thằng bé.

"Con yên tâm. Thằng bé quả thật rất mạnh mẽ." Không phải nói vậy vì muốn cậu yên tâm, nhưng thằng bé thật sự rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đến mức khiến ông phải lo lắng. Ông sợ một ngày những thứ yếu đuối mà thằng bé đã giấu đi sẽ bị lộ ra và trở thành điểm yếu giết chết thằng bé.

"Tự nhiên con lại suy nghĩ đến những việc con đang làm bây giờ sẽ làm tổn thương đến thằng bé. Có phải con quá ích kỉ, chỉ biết ra sức trả thù cho bản thân mà quên mất lợi ích của nó không cha??? " Vẻ mặt của cậu đã lộ hết những suy tư trong lòng. Cậu thật sự đang rất thống khổ.

"Con nghĩ con có thể quay đầu lại không??? " Ông nhìn cậu. Ngay chính ông cũng muốn cùng cậu trừng trị anh mà nói gì là khuyên cậu dừng lại.

Cậu không nói gì, trong lòng nặng như cả nghìn tấn kim loại đè lên, khó chịu vô cùng. Thân thể của cậu bây giờ thật sự rất yếu, chỉ cần suy nghĩ một lúc thôi cũng khiến cậu một mỏi vô cùng. Lúc này, cậu bắt đầu thở dốc. Nhận thấy điều khác thường, Kim lão ia tiến tới đỡ cậu.

"Con không sao chứ??? " Ông lo lắng.

"Không sao!!! Cha mau nghỉ ngơi sớm đi con về phòng đây." Cậu cố hết sức đứng dậy, tự mình đi về phòng. Ông cũng đã già rồi, không thể giúp đỡ cậu mãi được. Cậu phải tự thân vận động để tránh làm ông phải hao tâm nhiều vì cậu nữa.

Ông cũng không đỡ cậu nữa, chỉ đứng nhìn cậu quay đi rồi lại tự thổi dài. Đứa này này thật quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức tội nghiệp.

Nhưng cậu không mạnh mẽ thì phải làm đây. Những gì cậu đã trải qua suốt thời gian qua, nếu không mạnh mẽ, chắc linh hồn của cậu đã cô đơn lang thang mãi không siêu thoát được rồi.

Cậu phải khó khăn lắm mới bước được hết bậc thềm cuối cùng thì bị xô ngã. Với cái tình trạng này thật khó để cậu đứng dậy lần nữa.

"Ui da... " Mắt nhắm mắt mở, cậu khó khăn nhìn ra một cô bé.

Cô bé nhăn mặt xoa đầu gối bị trầy không nhỏ. Xuýt xoa mãi cô bé mới nhìn ra cậu, vội vàng bò lại bên cậu, bộ dáng hài hước vô cùng.

"Thật xin lỗi, cậu có sao không??? " Con bé vì đang vội nên trời tối, không đèn không đuốc cứ thế đâm đầu chạy, không ngờ lại đụng trúng cậu.

"K.. Không sao??? " Nói xong câu này cậu mới hối hận. Bộ dạng nói dối của cậu là cái thứ khó coi nhất trên cuộc đời này, đã thế nó lại lộ liễu chứ. Đến 2 chữ cũng không còn hơi để nói chứ nói gì là không sao.

"Để tôi đưa cậu về phòng" Mặc kệ cậu ngơ ngác, con bé cứ thế đỡ lấy tay cậu dìu cậu về phía dãy nhà dành cho khách, đã thế lại còn cười vì bộ dạng khách sáo của cậu.

"Tôi là Kim Mi Ran, còn cậu???" Con bé mỉm cười nhìn cậu.

"Hả??? Ah... Tôi là Cha Junho." Hơi bất chợt nên cậu tùy tiện nghĩ ra một cái tên. Nhưng rồi ngay lập tức nó khiến cậu hối hận vì cậu và Kim lão đã thống nhất tin mới cho cậu đâu chứ. Lỡ như cậu quên nói trước với ông, mà ông đã nói cho người khác cái tên khác thì sao chứ. Ôi trời.

"Cậu bằng tuổi anh hai của tôi không??? "

"Chắc bằng." Cậu có chút không ngờ. Con bé có thể hỏi cậu có bằng tuổi nó không mà, nhưng nó lại hỏi cho anh hai, chắc rằng quan hệ hai đứa sẽ rất tốt.

"Thế lớn tuổi hơn tôi đấy." Con bé cười. Thật ra thì trên đời này con bé không muốn gọi ai bằng anh ngoài Seongyoon đâu nên nó cũng không muốn đề cập đến chuyện cậu lớn tuổi hơn mà kêu cậu bằng anh. Dù gì cũng là khác, cùng lắm là ở lại vài hôm thôi.

"Cậu đi đâu mà vội vàng vậy???" Cậu làm sao mà hiểu được con bé đang nghĩ gì chứ, chỉ biết tuỳ tiện hỏi một câu cho lấy lệ.

"Kể cho cậu nghe một chuyện." Vì là chuyện vui nên con bé định là gặp ai thì liền kể cho người đó và cậu là người đầu tiên con bé gặp. Nhưng tại vì cú va chạm khiến con bé quên mất đi.

"Là chuyện gì???" Cậu khá là hiếu kì khi nghe con bé nói như vậy. Ngày xưa cậu cũng không tiếp xúc nhiều với con bé nhưng cũng thật không ngờ con bé lại cởi mở đến như vậy, hơn nữa, cậu và nó chỉ mới gặp nhau trong chốc lát. Con bé thật sự rất trong sáng đi mà.

"Thật ra thì anh hai tôi không thích tôi. Nhưng hôm nay, anh ấy chủ động nói chuyện với tôi." Giọng điệu con bé vui đến mức cậu nghe xong cũng phải bật cười. Xem ra quan hệ hai đứa không tốt như cậu nghĩ, nó chỉ đang oét mức bắt đầu tốt lên thôi.

"Thật vậy sao??? Sao anh hai cậu lại không thích cậu chứ??? Không phải anh em trong một nhà là phải yêu thương nhau sao???"

"Thì đáng lẽ ra là như vậy, nhưng mà tôi gây ra nhiều lỗi lầm khiến anh ấy buồn nhiều lắm. Tất cả đều tại tôi, ngay cả mẹ tôi cũng bị đuổi ra khỏi nhà." Giọng con bé trầm xuống. Dường như con bé nghĩ tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian qua đều là do con bé mà ra hết. Nhưng thoáng chốc giọng điệu đã thay đổi. "Nhưng chuyện chính là hôm nay bố tôi về, thường thì anh tôi sẽ chạy đến Jung gia chơi với tên Dongyoon đáng ghét nhưng hôm nay anh ấy rủ tôi đi chơi."

Nghe vậy mà cậu không biết phải khóc hay cười nữa. Con bé này ngốc quá đi mà.

"Cậu... đi chung không???" Rồi con bé tự nhiên nói khiến cậu không ngờ.

"Đây là lúc để cậu gần hơn với anh trai mà, tôi đi làm gì???" Cậu hỏi.

"Thì... thật ra tôi hơi ngại. Chưa bao giờ chúng tôi nói chuyện với nhau chứ nói gì cậu đi chơi. Cậu đi cùng với tôi đi." Cách nói kéo dài chữ cuối cùng thể hiện sự làm nũng của con bé khiến cậu buồn cười rồi đành phải đồng ý. Con bé còn tận tình dìu cậu về phòng để cậu uống thuốc sau đó mới đi đến khu phòng của Seongyoon.

Cậu... sắp được gặp Seongyoon rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top