Chap 46
Linhlunnam
Sương sương 5 tháng các nàng ạ
"Anh hai..."- Bé Ran không biết từ lúc nào đứng lấp ló trước của phòng của Seongyoon. Nó ngày càng sợ thằng bé, từ ngày mẹ nó bị đuổi đi, con bé dường như rơi vào cô đơn. Con bé rất sợ, mỗi tối đều phải ngủ một mình, không phải vì trước đây có người ngủ cùng với con bé mà là vì Kim gia sau vụ việc kia rất vắng lặng. Cả Kim gia rộng như mê cung chỉ có một mình con bé. Thật sự rất đáng sợ.
"Có chuyện gì???"- Nghe thấy tiếng kêu, Seongyoon bất cần đời quay lại nhìn như cho có. Càng nhìn càng thấy ghét nên thằng bé không muốn nhìn nữa.
"Ông kêu anh hai, ông có chuyện cần nói."- Giọng con bé đầy sợ hãi.
"Biết rồi."- Thằng bé chỉ nói vậy rồi bỏ đi. Quá nhiều sự việc xảy ra trong cuộc sống khiến cho hai đứa chúng nó hoàn toàn cách xa nhau, dường như sắp thành người dưng rồi.
Seongyoon đi trước, bé Ran đi theo sau. Mới nhìn vào còn tưởng là người hầu và chủ nhân vậy, thật không thể tưởng tượng nổi sẽ có chuyện như thế này xảy ra.
"Ông nội."- Sắc thái trên mặt thằng bé liền thay đổi, từ đằm đằm sát khí liền lộ rõ niềm vui. Có lẽ vì đã lâu rồi, thằng bé không được gặp ông và vui hơn nữa là ông vẫn còn khỏe mạnh.
"Còn có thể gọi tôi một tiếng ông nội sao??? Anh xem anh làm ra chuyện gì xấu hổ đến như vậy."- Ông tức giận nhìn thằng bé, hơn nữa cái biểu cảm của con bé Ran khi phải khép nép đi theo sau thằng bé thật khiến ông phát bực mình. Dù không ưa mẹ con bé nhưng dù gì hai đứa cũng là anh em, phải biết yêu thương nhau chứ.
"Ông nội..."- Thằng bé ngơ ngác không biết tại sao lại khiến ông tức giận đến như vậy. À, dù có chuyện nó làm một chút xíu sai trái nhưng nào có cho ai biết đâu. Hơn nữa, kết quả của nó như vậy là tốt chứ nào xấu để ông nội phải tức giận như vậy chứ.
"Seongyoon à... Ông biết là con không ưa Jeon So Mi nhưng bé Ran nó không có tội gì hết. Con bé còn nhỏ đã phải trải qua thảm cảnh không có mẹ giống như con sao con không đồng cảm."- Ông hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần rồi nhẹ nhàng nói. Nhìn con cháu trong gia đình xảy ra sự việc như này, ông không thể nào đau lòng hơn. Bây giờ ông chỉ ước rằng hai đứa trẻ này biết yêu thương nhau, biết đùa bọc nhau để mà vượt qua cái khó khăn này thôi.
Bé Ran nghe ông nói mà hai hàng nước mắt rưng rưng. Lời nói của ông đã thành công đánh trúng cái tâm lí yếu đuối của con bé. Thời gian qua không phải là dài, nhưng nó thật đáng sợ khiến con bé phải suy nghĩ thời gian trôi qua cứ chậm rì rì khiến con bé thấy chán ghét và sợ hãi. Cuộc sống này quá khắc nghiệt đối với một đứa bé vừa nhỏ vừa yếu đuối như con bé Ran.
Lúc đó, Seongyoon cũng lặng thinh theo lời ông nói. Ông nói rất đúng, thằng bé sai rồi. Lâu nay nó vẫn thường dùng chiêu giận cá chém thớt để đối xử với con bé. Thật là càng khó chịu khi nghĩ lại, con bé cũng đau khổ y như nó vậy, thậm chí còn đau khổ hơn, thế mà nó lại lạnh mặt, đối xử tệ với con bé. Thật đáng xấu hổ.
"Cháu biết lỗi rồi."- Nó là một đứa trẻ thông minh nên chỉ cần nói một câu liền hiểu rõ vấn đề. Quay sang nhìn con bé một lúc liền thấy con bé lãnh tránh ánh mắt. Xem kìa, nó thành nỗi án ảnh của chính em gái mình rồi. Thật tệ.
"Được rồi. Hai anh em cần thời gian nói chuyện với nhau."- Con cháu thông minh, biết điều như vậy, ông cảm thấy thật hạnh phúc. Cái gia đình này, nhất định ông phải gìn giữ, không thể để hồ ly phá hoại được.
Khi có ông và khi ông đi rồi thì bầu không khí cũng chẳng thay đổi là mấy, thậm chí là nặng nề hơn.
Rồi thì là anh lớn hơn, thằng bé phải mở lời trước.
"Em... cũng nghe ông nói rồi. Là anh sai, anh xin lỗi."- Chắc do vì là con trai nên thằng bé khá mạnh dạn, ban đầu là chút ngại ngần nhưng cũng nhanh chóng mở lời.
"Ah... không phải vậy đâu."- Giọng con bé run rẫy vì sợ sẽ làm anh bực mình, trước giờ chưa bao giờ tình huống như này lại xảy ra.
"Được rồi, em mau về đi ngủ đi."- Nói rồi nó liền trở về phòng. Thời gian sắp tới có lẽ sẽ rất ngượng ngùng nhưng thằng bé sẽ nhanh chóng thay đổi. Cậu đã dạy nó rằng có lỗi là phải sửa, đã vậy lại còn phạm cái lỗi mà cậu ghét nhất chính là anh em trong nhà mà không biết yêu thương nhau. Nhất định cậu ở nơi xa sẽ rất thất vọng.
Trong căn nhà rộng thênh thang như vậy, chỉ có 3 người đã vậy cong mang những cảm xúc khác nhau, mỗi người lại một chốn, thật khiến người ta mang cái cảm giác xa cách. Tốt cuộc là đến khi nào, cái thảm cảnh này mới kết thúc đây!!!
——————————————————
Hôm qua anh đã ngủ rất ngon, không còn chập chờn như trước, đã vậy anh còn ngủ quên, mãi đến khi mặt trời lên cao hẳn, anh mới dậy. Mới đầu anh còn cảm thấy rất khó tin nhưng sau rồi anh lại cho là đây hẳn là cơ hội tốt, hôm nay anh muốn nghỉ ngơi. Anh quyết sẽ nằm liều ở đây nhưng ai ngờ chỉ mới ngồi một lúc anh liền ngủ quên mất. Hẳn là anh đã rất mệt, vất vả nhiều rồi, nay anh sẽ 'chơi bời' cho thật khuây khỏa.
Anh ngủ mãi, cho đến khi người làm ở đây mang đồ dùng trưa lên gọi cửa, anh mới dậy. Lần đầu tiên anh mới có cảm giác sảng khoái đến như vậy.
Cả cuộc đời anh chưa bao giờ được thoải mái như vậy. Trời nhiều may nhưng lại rất sáng, không khí thoáng đãng, trong lành, hương hoa thoang thoảng bên cánh mũi thật dễ chịu. Anh bất giác vươn vai một cái thật hết mức, hít một hơi thật sâu. Anh tiến thẳng ra khu vườn lớn.
"Thiếu gia xin hãy dừng bước."
Chợt có tiếng gọi khiến anh lập tức dừng chân. Anh quay người lại.
"Vật này là của thiếu gia phải không??? "
Anh nhìn đứa trẻ trước mặt bất giác mỉm cười. Là cậu bé hôm qua, nó đang cầm miếng ngọc bội của anh, có lẽ hôm qua làm rơi lúc nào anh không biết.
"Nó là của ta. Cảm ơn"- Có lẽ anh cũng sẽ sốc khi nhận ra bản thân lúc này, bởi anh chưa bao giờ và cũng không có ý định sẽ thân thiết với người ngoài như vậy đâu. Cậu bé này rất đặc biệt, những chuyện anh đã làm đối với cậu bé này khiến anh mỗi lần nghĩ lại đều thấy giật mình. "Sức khỏe bây giờ đã ổn hơn rồi chứ. "
"Đa tạ đã giúp đỡ. Cháu sinh ra đã mang thân thể bệnh tật, khó tránh khỏi phải gặp hoàn cảnh như hôm qua. Nhưng nếu không nhờ thiếu gia chắc cháu đã đi xa lắm rồi. " - Cậu ôn nhu nói. Bây giờ không phải là cậu phải tiếp cận anh để trả thù sao. Thật không ngờ trong thời gian qua, con người anh đã thay đổi như vậy. Hoặc có thể là, trừ cậu, ai anh cũng có thể tỏ ra thân thiện và gần gũi như vậy.
"Nhìn cháu chắc cũng tầm tuổi con trai ta. " Anh nói. Và nếu để ý kĩ nhất định sẽ nhìn thấy khuôn mặt anh có nét cười. Nó thật sự rất ấm áp.
"Vậy sao??? Thật muốn kết bạn với cậu ấy. Cháu bẩm sinh đã rất yếu nên cơ bản là chẳng ai muốn làm bạn với cháu. " - Cậu bày ra khuôn mặt thật thống khổ, ai nhìn cũng chỉ muốn hết mực yêu thương cậu thật nhiều.
"Nhất định Seongyoon sẽ rất thích cháu. "- Anh mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top