Chap 43
chonacothao ❤️
1 năm sau...
"Jungkook bây giờ đã có thể sống như một con người bình thường rồi, cơ thể cũng lớn lên giống như một đứa trẻ bình thường. Thật tốt!!!"- Kim tiên sinh cười lên hạnh phúc.
"Cuối cùng ta có thể an tâm rồi."- Kim lão gia cũng vui theo. Thời gian qua nhìn cậu không ngừng cố gắng rèn luyện để khỏe mạnh trở lại, ông thương cậu lắm. Nếu được ông có thể làm mọi cách để đem lại hạnh phúc cho cậu, bù đắp lại những gì cậu đã bị cướp đi.
"Con thật muốn quay trở lại... Để gặp Seongyoon."- Cậu nói. Đã rất lâu rồi cậu không được gặp thằng bé, không biết thằng bé sống có tốt không, có bị ăn hiếp không nữa.
"Ta biết... Nhưng con nên nhớ là chuyện này thật không đơn giản nếu mọi người biết được con chết đi sống lại. Con nên bắt đầu cuộc sống lại từ đầu. Hãy tiếp cận Seongyoon với tư cách là một người bạn."- Kim tiên sinh nói.
"Vâng."- Cậu hiểu. Như vậy cũng tốt, cậu có thể thoải mái tâm sự cùng Seongyoon hơn.
"Còn ta... Ta muốn quay trở lại Kim gia."- Kim lão gia nói.-"Như vậy ta có thể giúp đỡ con được nhiều hơn."
"Ta thấy như vậy cũng được. Ta và con sẽ coi như là người thân và ở cùng một chỗ, như vậy sẽ bớt nguy hiểm hơn."- Kim tiên sinh nói.
"Vâng"
--------------------------------------
"Lão gia về rồi..."- Mọi người trong Kim gia vui vẻ hô to. Thời gian qua ông đi vắng, họ phải sống trong cái ngôi nhà lạnh lẽo này thật khó chịu. Không sớn thì muộn kiểu gì họ cũng bị đột quỵ mà chết mất.
"Thiếu gia đâu."- Ông hỏi.
"Thiếu gia nhập cung rồi ạ. Chỉ có tiểu thư ở nhà thôi."- Không phải mách lẽo nhưng thật sự thiếu gia nhà họ rất bỏ bê con cái.
"Còn Seongyoon???"- Ông mới đi có mấy này thôi mà sao mất tôn ti trật tự vậy nè. Không có lấy một ai ở nhà.
"Thiếu gia đến Jung học ở đó. Thật tình thì nhà có 3 người nhưng chẳng hòa thuận nên cứ vắng mặt suốt thôi thưa lão gia."- Quản gia thở dài. Ông sống ở Kim gia lâu như vậy chưa bao giờ thấy căn nhà vừa buồn chán vừa đáng sợ như này. Đến cả các phu nhân rồi thiếu gia cũng bỏ đi nơi khác hưởng thụ, căn nhà này sắp thành nhà hoang rồi.
Ông không nói gì mà trực tiếp đến phòng của bé Ran.
"Ran à..."- Vừa bước vào phòng ông đã nhìn thấy nguyên một cục ngồi chống cằm, thỉnh thoảng lại thở dài như bà cụ non.
Con bé giật mình quay người lại.-"Ah... Ông nội..."- Con bé hạnh phúc đến phát khóc, chạy lại ôm chầm lấy ông.-"Lâu nay ông đi đâu vậy... Cháu nhớ ông lắm..."
Ông ôm châm lấy con bé, nhẹ nhàng xoa đầu, cháu nào chả là cháu, ông đều thương cả.
"Mọi người đi đâu hết rồi??? Có mình cháu ở nhà thôi à."
"Hôm nào cũng vậy, ngày xưa ít ra còn có mẹ, bây giờ mẹ đi rồi còn mình cháu thôi."- Con bé buồn rầu nói. Cả ngày nó chỉ biết ngồi một mình thở dài, ở trong cái nhà vắng tanh này, thật sự khiến con bé sắp phát điên.
"Mẹ cháu đi đâu à???"
"Mẹ bị bố đuổi đi rồi, cũng không có về thăm cháu."
Ông trầm xuống mấy giây, sau đó hỏi tiếp.-"Lâu chưa???"
"Quá sinh nhật cháu lần trước một chút."
Vậy là khoảng 1 năm trước. Ông ước chừng đó là khi cậu mới tỉnh lại. Hẳn là cái chết của cậu có liên quan đến cô ta nên ngay khi bị đuổi, cậu liền tỉnh lại.
"Ngoan nào, nay có ông ở nhà với con."- Ông ôm con bé vào lòng, nó thật sự rất đáng thương,
---------------------------------------------
"Con nói xem sao cô ta lại ở đó."- Kim tiên sinh hỏi. Hai người ngồi bên quán uống nước, thì thấy cô ta bước vào cái nơi ăn chơi trác táng kia. Kim phu nhân mà lại đi đến những nơi như này sao.
"Ngày trước cô ta làm gái ở đây, Kim Taehyung chơi bời thì phải lòng cô ta."- Cậu trả lời. Hẳn là cô ta gặp chuyện nên mới quay lại đây.
"Kim Taehyung hẳn là có bệnh nên mới để ý cô ta."
"Cháu mệt rồi, chúng ta nên tìm nhà trọ nhanh thôi."- Cái cảm giác chán ghét mỗi lần nhìn thấy cô ta khiến cậu rất mệt mỏi. Thứ dơ bẩn, đợi đấy, tôi cho cô thử nghiệm bị sét đánh một lần cho biết cảm giác.
"Được rồi châu cứ ngồi đây đi."- Ông biết sức khỏe của cậu vẫn chưa được cải thiện nhiều nên ông nhanh chóng đi thuê nhà trọ.
Cậu vẫn ngồi đấy nhắm mắt một chút, người cậu có cảm giác rất khó chịu.
Đúng lúc đó...
"Cậu bạn à..."- Một bàn tay nhỏ nhỏ đụng vào vai cậu khiến cậu có hơi giật mình. Cậu quay lại nhìn.
"Chúng mình có quen nhau không???"
"Không..."- Cậu im lặng một hồi liền trả lời. Ban đầu cậu có chút ngạc nhiên vì nhìn thấy đứa trẻ này, nhưng đã nhanh chóng trả lời rồi bỏ đi.
"Ơ..."- Cậu bé kia ngơ ngác nhìn cậu bỏ đi, cậu là quá phũ rồi.
"Cục cưng của Park Jimin sao ở đây chứ???"- Câu nói quen của Donghyun khiến cậu hơi chột dạ nên liền bỏ đi.
Nhưng rồi cậu cũng không thể đi được. Bước đi maya bước liền dừng lại...
"Seongyoon, bên đây..."- Là Donghyun gọi Seongyoon. Hôm nay hai đứa là có nhiệm vụ. Vì bị cho là không được việc nên nó phải đứng lại đây đợi Seongyoon chạy theo Jeon Somi nên mới gặp cậu.
"Mua nước đi, mệt chết mất."- Seongyoom ngồi xuống ghế hổn hển. Đúng là ăn thâm nên cứ lấm la lấm lút, cô ta khiến nó khó chịu đấy.
Thật ra thì dù bị đuổi khỏi Kim gia rồi nhưng thằng bé vẫn cứ muốn bám lấy cô ta vì nó có chẳng may nghe được điều không tốt, nên muốn đi theo xem cô ta tính làm cái gì.
"Bổn thiếu gia đây là cái gì với Kim gia nhà ngươi chứ."- Donghyun dù khó chịu nhưng vẫn hậm hực đi mua nước, chả biết vì cái lý do gì.
Cậu quan sát rất kĩ hành động của thằng bé. Xem kìa, nó đã lớn lên rất nhiều, hành động đến ăn nói đều mạnh mẽ như người đã trưởng thành. 1 năm không phải là thời gian dài nhưng thằng bé đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ vì bị bắt nạt nên khi cậu không có ở đó, thằng bé đã phải gồng mình rất nhiều.
Cậu mỉm cười.
Cậu tiến lại gần, bàn của hai đứa ngồi chính là bàn cậu ngồi hồi nãy.
"Hồi nãy tôi để quên đồ, cho xin lại."- Cậu cần túi đồi để dưới chân bàn lên rồi định quay đi. Cậu thật muốn tiếp xúc gần hơn với thằng bé nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc.
"Cậu không cậu ta quen quen à???"- Cậu đi xa rồi Donghyun mới dám lên tiếng hỏi. Cậu mà không quay lại thì nó cũng chẳng nhớ ra chuyện này.
"Cậu thấy giống ai???"- Mặt thằng bé nhanh chúng đanh xuống, bầu không khí như lạnh đi, nhiệt độ hạ thấp xuống đến mức cảm tưởng sắp có tuyết.
Donghyun nhìn thấy một màn như vậy thì không dám trả lời nữa. Chơi với nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai mà không hiểu ý nhau chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top