Chap 42
❤ hayooin ❤
~~~~~~~~~~~~~
"Taehyung ah..."- Cô ta mặt ngay lập tức biến dạng. Sao mọi chuyện lại chuyển biến khác với cô ta mong đợi như vậy chứ???
"Cút..."- Anh đưa mấy nhìn đám người hầu. Chỉ vậy thôi cũng đủ để bọn họ hiểu chuyện, hai người bước lên lôi cô ta ra ngoài.
Cô ta thật sự rất hoảng hốt. Tất cả đều rất tốt mà.
"Mẹ..."- Bé Ran nức nở, chưa bao giờ con bé thấy bố như vậy nên rất sợ. Hơn nữa, hai người đứng cạnh con bé lại cười khúc khích rất khoái chí.
"Đem tiểu thư vào phòng."- Nhìn thấy con bé đang định chạy lại chỗ cô ta, anh nhanh chóng ra lệnh. Anh không muốn con gái anh bị vấy bẩn bởi người phụ nữ này.
Mặc cho con bé khóc lên khóc xuống đòi mẹ, anh vẫn cứ lạnh lùng quay đi. Trước đó còn không quên nói.
"Đừng đùa quá trớn."- Anh biết là hai đứa nó bày trò, nhưng đó là sự thật. Nếu không có mấy trò nghịch ngợm này, liệu đến bao giờ anh mới biết chuyện này, hay đã bị lừa dối đến suốt đời.
Đã mang tiếng là gái lầu xanh nhưng lại không biết đường yên phận. Chỉ vì thương bé Ran chứ không ngay khi cảm thấy chán anh đã đá cô ta ra khỏi nhà rồi. Cái gì cũng có giới hạn của nó, cô ta dường như ngày càng lớn mật.
"Thật là đáng sợ."- Donghyun phải chứng kiến một màn như vậy thì mặt trở nên xanh lè. Cũng phải, nó có bao giờ bị bô dùng ánh mắt như vậy khi nói chuyện đâu chứ. Cuộc sống của nói quá hạnh phúc rồi.
"Cậu muốn sống thử một cuộc sống như mình không?"- Seungyoon nhếch mép cười, nó đã quá quen thuộc với việc này rồi.
——————————————————
"Dường như mọi chuyện đang tiến triển khá tốt, thiếu phu nhân đang dần có ý thức."- Kim tiên sinh thật sự rất vui. Mới ngay đây, ngón tay của cậu đã có cử động. Dù là nhỏ nhưng nó cũng đủ chứng minh được là cậu vẫn còn sống. Đó chính là điều kì tích.
"Cầu mong ông trời vẫn còn yêu thương thằng bé."- Kim lão gia hồ hởi. Hẳn là ở nhà có chuyện khiến cậu vui nên mới vậy. Vì cậu là người đầu tiên được 'thử nghiệm' cái thứ được gọi là chết đi sống lại này nên cũng không thể đoán trước được mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu. Chỉ cần một tiến triển nhỏ thôi thì tia hy vọng lại bừng sáng trong ông. Ông tin 'ở hiện sẽ gặp lành'.
Hai người cảm xúc vui buồn lẫn lộn ngồi bên nhau suy nghĩ về tương lai, chẳng ai mấy để ý đến nguồn sáng đang sáng ngày càng mãnh liệt hơn từ phía cậu. Là cậu đang 'phát sáng'.
"Cơ thể của Jungkook!!!"- Kim lão gia giật mình, khi phát hiện thì cơ thể cậu đã bị thu nhỏ lại, chỉ tầm bằng một đứa trẻ 6 7 tuổi.
"Tôi thật không biết phải làm gì, nhưng đây hẳn là ý của ông trời. Muốn Jungkook sống lại phải đánh đổi hình hài của thằng bé."- Kim tiên sinh dự đoán. Để có thể đứng tại nơi này, ông cũng đã phải đánh đổi không biết là bao nhiêu thứ và cậu cũng phải trả một cái giá khá đắt cho lần hồi sinh này.
"Ông hãy nhìn xem..."- Bỗng Kim lão gia trần tư nói.-"Bộ dạng này thật giống cái hồi nó bước vào Kim gia chúng ta. Bộ dáng ngây thơ đó không biết đã làm nên tội tình gì, vướng phải cái họ Kim này, khiến cho cuộc đời nó trở nên cùng cực như bây giờ. Chỉ mới tầm chục năm mà thằng bé đã thay đổi rất nhiều."- So sánh bộ dạng của cậu bây giờ và cách đây tầm 10 phút đâu ai dám nghĩ là một người. Bởi bộ dạng cậu bây giờ thật khiến người ta nghĩ đến một viễn cảnh xinh đẹp, một tương lai sán lạn chứ không phải là người có cuộc sống khổ cực, người ngợm đầy rẫy nhưng vết bầm tím , trông già hơn rất nhiều so với tuổi thực. Thật đáng thương.
"Ông đang cảm thấy có lỗi à..."- Kim tiêm sinh hỏi. Ông rất hiểu và rất muốn chia sẻ. Jungkook là người tốt, nhất định sẽ lấy lại được công bằng cho bản thân.
"Tại tôi không biết dạy con..."- Ông buồn rầu, ánh mắt trầm hẳn xuống. Vì ông ấy thương người vợ quá cô của mình mà quên mất sự tồn tại của đứa trẻ là kết quả tình yêu của hai người, khiến anh lạnh nhạt với mọi người xung quanh như vậy. Ông tin, anh vẫn chưa cảm nhận được cái gì được gọi là tình yêu bởi tấm chắn trong lòng anh quá lớn.
"Đừng..."- Kim tiên sinh thật muốn an ủi. Nhưng...
"Bố... Con vừa gặp một giấc mơ."- một giọng nói vang lên khiến bầu không khí nơi đây hạ thấp xuống.
Chỉ có cậu... Mới xưng hô như vậy...
"Jungkook..."- Ông hốt hoảng quay lại phía cậu, chỉ sợ rằng bản thân bị hoa mắt.
"Con mơ thấy gì..."- Kim tiên sinh bình tĩnh hơn nên đã hỏi. Cho dù cậu có quá đột ngột tĩnh dậy như vậy, nhưng đây hẳn là cho thấy phần trăm thành công khá cao. Ông rất vui.
"Có một bà lão rất lớn tuổi đi đến gần chỗ con rồi nói 'Đứa trẻ Jeon Somi đang chịu quả báo. Kim Taehyung đã dần thay đổi'."- Cậu nhanh chóng thuật lại câu nói khiến cậu phải tỉnh dậy. Mặc dù trên thân hình trẻ con nhưng kí ức hay cách nói chuyện của cậu đều không thay đổi. Hơn nữa cậu còn cảm thấy rất thoải mái bởi bộ dạng này, bộ dạng không ưu tư, phiền muộn.
"Vì vậy nên con muốn tỉnh lại???"- Kim tiên sinh hỏi. Ông biết mối hận trong lomgf cậu thật sự rất lớn, nhưng nó thật sự sẽ không tốt cho cậu. Cần phải tìm cách tốt nhất trong thời gian sớm nhất để giải quyết vấn đề này.
"Con muốn nhìn thấy cô ta đau khổ."- Biểu cảm trên gương mặt của cậu khiến hai người kia đều ngạc nhiên vì chưa bao giờ nhìn được cái biểu cảm đáng sợ như vậy.-"Hơn nữa, hẳn là Seongyoon đã chịu rất nhiều thiệt thòi." Càng nghĩ cậu càng cảm thấy thương con. Nó còn nhỏ nhưng đã phải gồng mình vì cái cuộc sống khốn nạn này. Nó xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc.
"Seongyoon ah... Đợi ba trở về nha con!!!"
"Con muốn trở về sao???" Kim lão gia hỏi. Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ khiến ông rất đau lòng. Điều khiến cậu hạnh phúc nhất bây giờ là cậu được làm những gì cậu muốn. Ông chỉ có thể đứng đằng sau ủng hộ cậu thôi.
"Ta nghĩ tốt nhất con nên đợi thêm một khoảng thời gian nữa thôi, tình trạng sức khỏe của con hiện tại thật sự tốt lắm."- Kim tiên sinh góp ý.
"Vâng."
---------------------------------------------------
Đêm hôm đó anh có cảm giác khó chịu, trằn trọc mãi anh mới ngủ được, sau đó lại giật mình tỉnh dậy vì một giấc mơ kì lạ.
"Kim Taehyung... Anh nhớ tôi không???"
"Tôi đang rất nhớ anh đây..."
"Chúng ta sẽ nhanh chóng đoàn tụ thôi..."
"...."
Rất nhiều câu nói trong giấc mơ của anh. Giọng nói đó kiểu rất oan ức, nhưng lại pha chút mừng vui vì đạt được mục đích. Âm hưởng đó nghe rất ghê, nghĩ lại anh lại rợn cả gai ốc, nó lại rất ám ảnh.
Sau đó là hàng loạt tiếng cười vô cùng man rợn. Anh cảm nhận được có chuyện sẽ xảy ra.
__________________________
Click vote and follow me
Facebook Jeon Mi Ran
Instagram _jeonmiran_
Twitter jeonmiranjkook
#Ran 💋🍀
Có chuyện vui muốn kheo nên tiện thể đăng chap luôn nè ... Cảm ơn mọi người đã lót dẹp đợi chờ mình trong suốt thời gian mình ôn thi 😊 sắp tới mình còn thi học kì và thi cấp 3 nên mong mọi người thông cảm đợi mình thêm một thời gian nữa nhé 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top