Chap 41

htmhvk1706

Cái tháp bên trong có phần rỗng rất lớn, thuận lợi cho cái nồi lọt thỏm bên trong mà không bị phát hiện.

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Seongyoon thật sự rất am hiểu về ngựa, nên thật dễ dàng để thằng bé điều khiến con ngựa kéo sợi dây có buộc vào nồi canh kia, kéo nó lên cao. Đến gần hòn non bộ, có chút khó khắn để buộc dây vào tảng đá.

Sau rất lâu mới ổn thỏa, hai nhóc con trốn sau bụi cây gần đó để hóng chuyện. Chuyện vui như vậy, bỏ qua thật phí.

"Sao phải ra đây sớm vậy chứ. Thật sự con muốn đi với bố mà."- Con bé phụng phịu đi theo cô dù bản thân không hề muốn như vậy.

"Đồ ngu. Ra đây trước, nhất định Taehyung sẽ nghĩ là ta kì công chuẩn bị. Khi đó nhất định sẽ động lòng."- Cô ta gõ vào đầu con bé một phát rồi nhanh chóng giảng giải. Lâu nay sự lạnh nhạt của anh với cô ta đã thể hiện rất rõ ràng, cô ta chỉ sợ chẳng lâu nữa sẽ bị đá đít ra khỏi Kim gia.

"..."- Con bé uất ức vô cùng. Sao lại gõ đau vậy chứ, con bé nói đâu sai chỗ nào đâu chứ.

Nhanh chóng ngồi bào chỗ, trưng ra bộ mặt hớn hở chờ anh đến. Trong đầu cô ta sẽ nghĩ đến những viễn cảnh cùng anh ngồi vừa ăn vừa nói, lại cùng với đứa con gái anh cưng chiều nhất, có khi tình cảm của anh dành cho cô sẽ quay lại như ngày xưa. Nếu được như vậy, đứa nhỏ bên cạnh này, có công rất lớn ah.

Ngay lúc đó, anh đi đến.

"Êu... Đến rồi..."- Donghyun đã sớm tia thấy rồi nhanh chóng nhắc Seongyoon đang loay hoay gì dưới đám cỏ.

"Lại có thêm chuyện vui hơn rồi."- Seongyoon nhếch mép. Hồi nãy chợt dòm thấy một thứ rất hay, có lẽ nó chính là bột ngọt, làm món canh này thêm đậm đà.

Hẳn là trên một thảm cỏ nếu có một chỗ lồi lên như mới bị đào nhất định sẽ gây chú ý đầu tiên. Lúc đó thằng bé đã nhanh chúng dùng que đào lên và thấy một thứ hết sức thú vị. Để xem, không cần biết nó là gì, nhưng không có nó cũng chẳng làm được gì.

"Mau kêu con bé Ran lại đây."- Seongyoon nói.

"Làm gì???"- Bất chợt như vậy ai mà hiểu chứ. 'Phi vụ' này là việc bất chính chính xác nhắm đến mẹ con bé, kêu con bé lại làm gì chứ.

"Kêu đi..."- Seongyoon có chút bực bội. Đã quyết là sẽ nghe theo mọi điều thằng bé bảo mà.

"Biết rồi..."- Donghyun ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện.

"Ran ơi..."- Ló đầu ra khỏi lùm cây, Donghyun gọi lớn. Lúc này, cả hai người kia cũng đều quay lại nhìn.

"Donghyun qua đây khi nào???"- Anh hỏi. Tên họ Jung kia dạo này có phải là bỏ bê con cái quá không vậy??? Thật sự anh không thích Seongyoon chơi với Donghyun cho lắm. Căn bản vì không thích Jimin. Kiểu gì tính tình thằng nhóc này chả gắt gỏng như ba nó.

"Cháu qua lúc sáng."- Nó nhanh chóng trả lời. Trên đời này chưa có ai mà bị ba nó nói xấu nhiều như chú Kim này đâu. Mỗi lần nghe kể chuyện là y như rằng đau đầu cả tuần.

Bé Ran nhanh chóng chạy lại, mặc dù mẹ nó mặt mày nhăn nhó. Tất nhiên là vì... Thời gian anh ngồi cạnh bọn họ chưa chắc đã nhiều, ấy thế lại bị rút ngắn đi một ít, như vậy sao không khó chịu cho được.

"Anh Donghyun..."- Con bé nhanh chóng chạy lại, mặt lộ rõ là rất thắc mắc ah.

"Ran... Em biết cái này của ai không???"- Seongyoon ló lên khỏi bụi cây hỏi.

"Dạ???"- Con bé hơi ngạc nhiên, đặc biệt là vì thằng bé gọi nó là em ah.

"Của mẹ em đó."- Vì vui vẻ nên con bé nhanh chóng nhìn xuống miếng ngọc bội trên tay Seongyoon. Bản chất sinh ra đã mang bộ dạng ngây thơ mà thật thà đến ngu dốt, ai hỏi gì liền nói, không thèm suy nghĩ gì hết, hậu quả lớn như nào, một đứa trẻ như nó thì nào biết chứ. Cơ mà duyên trời đã định, ai bảo mẹ nó để lung tung rồi con bé nó thấy, tội cái lại nhớ dai, rồi hôm nay mọi chuyện thành ra như vậy đây.

Đây có thể coi là bằng chứng tình yêu của cô ta bới người tình ah. Jeon Minho tặng cô nói đây là vật chứng giám tình yêu của hắn dành cho cô, đợi khi nào kế hoạch trả thù của hắn thành công thì hắn và cô sẽ hạnh phúc sống bên nhau mãi mãi cùng con gái.

Thế mà cô ta tin thật. Hẳn là cô ta nghĩ, hân đối với cô tốt như vậy nhất định khô g thể nào lừa dối cô được, nên cô ta vui lắm. Mà để trong phòng thì ổn lắm nên suy đi nghĩ cô ta đem ra chỗ này chôn.

Chắc cô ta nghĩ là giấu kín lắm rồi đấy, tiếc là Seongyoon tìm được rồi.

"Vậy à, anh nhất được đấy, đem về trả mẹ đi..."- Thằng bé xòa tay đưa miếng ngọc bội cho con bé trong khi con bé đang bắt sức ngỡ ngàng vì sự dịu dàng của thằng bé.-"À, giúp anh tháo cái dây kia xuống nhé."- Thằng bé mỉm cười. Nó biết điểm yếu của con bé, lợi dụng một xíu, đâu chết ai. Có khi con bé còn vui muốn chết.

"Vâng."- Đang trên đà hạnh phúc nên con bé liền đồng ý. Hôm nay anh hai nước nó thay đổi đến chống mặt ah.

Và...

Ào...

Bịch...

Á á á á...

Nhiều âm thanh xen kẽ nhau vang lên cùng các loại cảm xúc khác nhau.

Anh chỉ còn mấy bước nữa sẽ đến chỗ cô ta ngồi, nhanh hơn tí nữa thôi là anh sẽ chúng số phận với cô ta thôi. Ban đầu anh có chút giật mình, sau đó là có cảm giác ghê tởm. Nhìn cô ta bây giờ trông rất thảm. Thứ dầu mỡ nhớp nháp dính trên người cô ta, tóc tai thì bết lại bám hết vào mặt. Xương từng cục từng cục rơi vào đầu làm cô ta đau điếng.

Mọi thứ hôm nay cô đều chuẩn bị rất kĩ càng. Từ đầu tóc đến quần áo, túi thơm cũng đổi cái mới, nhưng tất cả đều bị phá hủy. Và cô ta nào đâu biết, chính thứ cô ta kì công chuẩn bị lại hại cô ta vô cùng thê thảm.

"Ui ya..."- Donghyun không kìm được, ló lên từ bụi cây nhăn nhó. Bộ dạng như kiểu nó làm như vậy thì làm cô bớt đau đớn đi phần nào. Nhưng không, đây hẳn là nhạo báng cô.

"Nồi canh này để cho ba con mà, con đã nghĩ ba sẽ vui thế nào khi được ăn nó. Nhưng... Dì 'ăn' hết rồi."- Seongyoon cũng đi ra. Nó rõ ràng là muốn nhấn mạnh từ ăn, khiến cho cô ta xấu hổ đến muốn đào hố chôn thân. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó như kiểu rất uất ức ý, làm bộ làm tịch như mình không biết gì.

"Seongyoon... Lại bày trò ngợm bày trò đúng không???"- Anh nhìn thằng bé. Bình thường nó sẽ không xuất hiện những chỗ nào anh hay lui tới hoặc cũng sẽ không nói năng nhấn nhá như vậy. Chắc chắn là nó bày trò. Nhưng anh lại không tức giận mà chỉ hỏi cho có lệ. Vì nhờ cái trò này của nó mà anh biết anh đã bị cắm sừng.

Nhìn con đàn bà kia mà anh càng ngứa mắt. Tại sao cô ta dâm to gan phản bội anh??? Đồ mỏng của cô ta khi nước canh dội lên đã lộ phần nào cơ thể của cô ta. Cái đáng chú ý chính là ẩn hiện sau đó là hàng loạt vết hôn ân ái. Chắc chắn không phải của anh thì chỉ có thể là cô ta dan díu bên ngoài. Thật đáng chết.

"Bố..."- Nhìn bộ mặt có vẻ tức giận nhìn chằm chặp vào cô ta, thằng bé có hiểu chuyện, liền đưa thứ mình nhặt được cho anh.

*bụp*- Miếng ngọc bội bị bẻ gãy làm đôi.

Anh thật sự rất tức giận.

"Cô... Cút ra khỏi nhà tôi..."- Nhìn thằng vào mặt cô ta, anh quát. Thật sự không chấp nhận được bản thân bị phản bội. Anh không biết bản thân có thể làm gì với cô ta nữa.

___________________________
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Instagram jeonmiran
Twitter jeonmiranjkook
#Ran 💋🍀

Update T4/27-2-2019 [6:55]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top