Chap 40
❤ _thuypjuong51 ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Trời đất ơi... Thật là tức chết mà..."- Donghyun mới về nhà đã xông vào đập phá đồ đạc.-"Papa ah..."- Nó ngồi bệt xuống đất ăn vạ. Khổ lắm, hôm nay hai vợ chồng nhà kia đi chơi, có mỗi nó ở nhà nên không ai nghe nó ăn vạ. Chỉ tội cho đám người hầu trong Jung gia, chỉ biết lo sợ vị thiếu gia này có 'lên cơn' mà làm khổ họ thôi.
"Làm loạn cái gì???"- Rồi vị anh hùng cứu trái đất xuất hiện.
Có chút bất ngờ nên Donghyun liền câm nín. Dường như nó quên mất sự tồn tại của cục băng nhà họ Kim trong nhà nó.
Sau một hồi lấy lại tinh thần và suy nghĩ, thằng bé nói.
"Ya Kim Seongyoon, cậu ghét bà mẹ hai của cậu không???"
"Hỏi làm gì???"- Không cần hỏi cũng biết là ghét hơn tất cả, tên này có phải là rất ngốc không, hay là chưa biết gì chuyện nhà nó.
"Hôm nay con mụ xấu xí đó xô mình một phát úp mặt vào tô canh. Cũng may là canh không nóng chứ cái khuôn mặt đáng quý ngàn vàng Papa mình trùng tu mấy mấy kiếp mới có được để đến bây giờ bị con mụ đó đối xử như vậy hả???"- Càng ngày giọng thằng bé càng lên cao y chang giọng của papa nó. Thật sự là đối như với nó như vậy là rất quá đáng.
"Thế giờ cậu tính làm gì???"- Seongyoon thật sự rất không quan tâm, nhưng vẫn phải giả bộ quan tâm, chí ít, thằng nhóc kia cũng bớt buồn.
"Trả thù."- Donghyun gằn giọng.-"Cậu còn chả không thì mụ đó, có khi còn hơn mình ý."- Sau đó, trên môi nó liền mở một nụ cười trông rất khó diễn tả.
Seongyoon giật mình. Cái điệu gì thấy ghê vậy.
"Cùng nhau trả thù..."- Cái miệng sắp toạc đến mang tai luôn rồi.
"Sao cậu không đi một mình đi, kéo mình theo làm gì???"- Tính Seongyoon từ trước đến giờ là không muốn vướng vào rắc rối nên tránh được thì nên tránh.
"Cái não cậu mới là quan trọng."- Donghyun cười. Cái có giá trị trên người cậu ta chỉ có mỗi cái não, nếu không có thì thằng bé cũng chẳng phải tốn công ngồi đây thuyết phục như vậy.
"Hờ..."- Đến bây giờ thì Seongyoon biết nói gì đây. Cuộc đời nó sống với hy vọng sẽ là nhân tài có ích như đất nước, nhiều người trân quý, cơ vậy mà thằng nhóc này lại nói nó có giá trị chỉ là cái não. Thế sau này lớn tuổi, não lão hóa, chắc nó chẳng còn giá trị gì. Buồn đời.
"Có ý tưởng gì không??? Cái gì đó thâm thâm..."- Donghyun nhìn mặt Seongyoon như vậy là biết chắc chắn là đã đồng ý rồi.
"Cô ta làm cậu úp mặt vào to canh thế sao không dội cả tô canh lên đầu cô ta... À không, mình chơi nồi luôn."- Seongyoon thờ ơ. Nước dội hết lớp trang điểm của cô ta đi để lộ cái bản mặt như yêu nữ của cô ta ra xem bố nó ngạc nhiên như nào.-"Để khi nào cô ta đi với bố tôi. Ta tiến hành."
"Ý kiến hay. Vậy giờ ta mau về Kim gia, thăm dò tình hình... Haha..."- Thằng bé cười lên thích thú. Jeon Somi, đợi đấy, tôi cho cô biết thế nào là nhớp nháp.
_______________________
"Anh hai..."- Bé Ran đang chơi ngoài cổng liền thấy hai thanh niên đi đến. Trước hết nó nhận ra người anh yêu thương của nó.
"Tránh ra đi..."- Seongyoon tỉ bộ dạng chán ghét mà lướt qua con bé. Đây là con của kẻ thù, cũng chính là kẻ thù, một chút cũng không muốn đưa vào mắt.
"Bé Ran, qua đây..."- Donghyun thấy tội con bé liền kêu lại.
"Anh nói em nghe, thằng cha kia đang có chuyện bực mình, nên không có kiềm chế. Em tranh đi một thời gian, nhất định anh sẽ giúp em lấy lòng nó."- Donghyun cười cười, nhỏ nhẹ nói với bé Ran như anh trai của con bé luôn vậy. Thằng nhóc Seongyoon thật không biết điều, nó thì muốn có em gái bao nhiêu không được, còn nó có lại hành động xấu xa như vậy.
"Cảm ơn anh."- Ước gì anh hai cửa nó cũng giống như vậy thì thật là tốt.
"Thiếu gia... Người đã về..."- Người hầu trong Kim gia thấy thằng bé trở về liền cúi chào.-"Chào Jung thiếu gia."
"Hôm nay tôi thèm ăn canh xương lợn. Hầm một nồi thật to lên đây. Nhớ thật là to."- Seongyoon thờ ơ nói. Canh xương rất có lợi cho sức khỏe, hôm nay có thể kiểm chứng xem canh xương có tác dụng như nào đến xương con người.
Người hầu quay đi làm theo lời của thằng bé, hai đứa tiếp tục đúng vào phòng.
"Mẹ ơi, con muốn ăn canh xương."- Bé Ran đứng gần Seongyoon và Donghyun có nghe nói là thèm ăn canh nên cũng nhanh chóng về đòi mẹ.
"Xuống nhà bếp đi, phiền quá."- Cô ta lâu nay bị mất ngủ, mãi mới chợp mắt được liền bị đánh thức, thật là tức chết.
"Bố nói muốn cùng mẹ con mình ăn."- Con bé phụng phịu. Vừa hay bố cũng mới bảo muốn ăn cùng con bé một bữa.
"Hả???"- Cô ta nghe vậy liền bật dậy.-"Con... Mau mau xuống nhà bếp kêu chuẩn bị những lốn ngon nhất lên cho mẹ. Hôm nay là có hội tuyết vời để mẹ con mình lấy lòng bố."- Cô ta cười, cười rất lớn. Gần đây cô ta có cảm anh cường như đã cảm thấy chán cô ta. Có cơ hội anh liền trốn, không muốn đụng mặt cô ta nữa. Thật sự đây không phải là điều tốt đẹp gì đối với cô ta.
"Vâng..."- Con bé ỉu xìu. Chỉ có bố mới làm mẹ hứng thú như vậy, chứ mẹ nào muốn tốn thời gian ăn cùng con bé một bát canh.
"Thiếu gia... Nồi canh to như vậy, không cẩn thận sẽ bỏng."- Ngay khi canh vừa nấu xong thì Seongyoon đã ngay lập tức yêu cầu đem đến phòng nó. Quản gia Han chỉ lo lắng đến an nguy của hai vị thiếu gia này.
"Khôn..."- Chưa kịp nói hết liền bị chặn ngang họng khiến Seongyoon thấy khó chịu.
"Ông Han ơi... Bố mẹ cháu sẽ cùng cháu ăn canh xương..."- Con bé chạy từ xa đã la to vì sợ sẽ chậm trễ.
"Hờ..."- Donghyun thở hắt.-"Coi bộ thiếu xương lợn rồi."
Nói rồi hai đứa chạy đi chỗ khác, căn bản là nồi xương của hai đứa đã xong xuôi, hẳn là ông Han sẽ không múc đi một ít đâu. Thôi chịu ăn cái khác đi vậy. Ai bảo đến chậm hơn người ta.
"Tiểu thư, xin thứ lỗi, hôm nay thực đơn không có món xương nên nhà bếp chưa chuẩn bị được, mong tiểu thư thông cảm. Tất cả các món ngon nhất sẽ được bày lên ngay, tiểu thư đợi chút."- Nói rồi quản gia Han nhanh chóng chân phó công việc cho các đầu bếp. Hôm nay nhà này, sao lại nổi hứng vậy???
***
"Là có hội tốt. Mau sắp xếp."- Donghyun trông rất hào hứng. Không ngờ có thể nhanh thực hiện kế hoạch như vậy, thật thích thú.
"Nếu nhòe người ngoài nhất định sẽ bị truy ra. Cách tốt nhất chỉ có thể tự làm."- Seongyoon ngẫm nghĩ. Nhòe con bé Ran hào hứng như vậy nên thằng bé cũng bắt đầu hứng thú với vụ này.-"Các người nghĩ ba con tôi chịu nhiều hi sinh như vậy để các người hạnh phúc chung sống sao??? Nực cười!!!"
"Hai đứa 6 tuổi??? Làm được gì chứ???"- Donghyun nhăn mày. Trước giờ nó chưa phải làm việc gì nặng nhọc hết, giờ phút này động não thôi cũng khiến nó mất hết năng lượng.
"Hai chúng ta chắc chắn sẽ có khó khăn. Nên nghĩ ra cách giảm bớt khó khắn, được ít nào hay ít ấy."- Seongyoon suy nghĩ một hồi.-"Đá!!! Mau kiếm nhiều tảng đá lớn đến đây. Dây thừng nữa."
"Đợi..."- Donghyun không biết suy nghĩ gì nên chỉ nhanh đi kiếm đồ theo Seongyoon nói.
"Ông Han, bỏ nồi lên xe kéo, chúng cháu tự kéo về."- Seongyoon chạy đến nhà bếp nhờ mọi người nâng nồi canh lên xe hộ. Lúc này chỉ ước cho thật mau lớn để không phiền toái như vậy.
"Mong thiếu gia cẩm thận."- Nếu là bình thường thì ông sẽ không thể thằng bé tự mang đi. Nhưng hôm nay, thật sự rất bận.
"Được..."
Đợi Donghyun chạy lại, một người đẩy một người kéo, xe kéo nhanh chóng tiến đến khuôn viên của Kim gia. Nếu có ăn chiều, nhất định sẽ đến nơi này.
______________________
Click vote and follow me
Facebook : Jeon Mi Ran
Instagram: jeonmiran
Twitter : jeonmiranjkook
#Ran 💋🍀
Mọi người ăn tết vui vẻ :vvvv
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top