Chap 38

Jungahie
~~~~~~~~~~~~~~~~~

*rầm*

"Sao ta không biết gì???"- Anh tức giận đập bàn. Anh bây giờ được coi như trụ cột trong nhà, nhưng ông vẫn xem thường, ông không hề bàn bạc hay là chỉ nói với anh một cậu mà tự mình quyết định.

"Xin thiếu gia thứ lỗi, lão gia đi lúc lúc thật sự không ai hay chỉ để lại bức thư."- Tên người hầu cung kính đưa cho anh một bức thư. Sống ở Kim gia không lâu nhưng hắn cũng hiểu phần nào mối quan hệ của Kim lão gia với vị thiếu gia ngồi trước mặt đây. Bao lâu qua anh vẫn luôn muốn chứng minh cho ông thấy anh xứng đáng làm chủ nhân của Kim gia. Hôm nay ông bỏ đi không để nói giao lại Kim gia cho ai nhưng hiển nhiên nó thuộc về anh. Ấy vậy, nó xàng khiến anh thấy tức giận. Anh muốn chứng mình bản thân để ông toàn tâm toàn ý giao Kim gia- thứ quan trọng nhất đời ông cho anh, mà ông cứ vậy ra đi chẳng khác nào Kim gia không quan trọng, ông vứt đấy ai lấy thì lấy. Anh đã phải kiềm chế lắm mới không đập phá đồ đạc.

"Hãy nhớ Jungkook ai mất mạng, chăm sóc tốt cho Seongyoon. Đừng quáng quá quên đường về. cha nên ta khuyên, hãy cẩn thận với Jeon Somi, khéo bị dắt mũi..."

Đọc xong bức thư anh lập tức xé nó thành nhiều mảnh khiến người hầu xung quanh giật mình. Rồi anh nhanh chóng bỏ đi, mọi chuyện thật khiến anh mệt mỏi.

"Thiếu gia đâu!!!"- Anh đến phòng của Seongyoon nhưng không thấy thằng bé đâu, chỉ thấy người hầu đang dọn dẹp.

"Dạ thưa, thiếu gia đến Jung gia rồi..."- Người hầu nghe anh hỏi lập tức trả lời. Thật sự thấy rất lạ nha, tại sao hôm nay anh lại quan tâm đến Seongyoon như vậy??? Bình thường hai người chỉ mang tiếng sống với nhau thôi chứ chẳng bao giờ thấy họ nói chuyện với nhau, ngay cả gặp nhau còn khó nữa là. Vậy mà hôm nay đến đến sao??? Thật tiếng vì thằng bé không ở nhà, mà có ở nhà thì cũng ngất vì sốc.

"Lúc nào???"- Ôi anh thật là muốn nổ tung, sao cứ đi mà không hỏi ý kiến anh hết vậy??? Hai người... Ba không ba người đó... Rủ nhau đi khỏi anh sao??? Được rồi anh cũng chẳng cần.

"Thiếu gia đi cùng với Jung thiếu sau khi nói chuyện với lão gia."- Người hầu kính cẩm trả lời.

"Nói chuyện???"- Ông đã nói gì với thằng bé??? Ông định bày mưu tính kế gì chứ???

Nghĩ một hồi anh rồi anh cũng quay bước đi. Anh chẳng muốn quan tâm đến chuyện này nữa. Mọi chuyện khiến anh thật sự rất mệt mỏi.

Chuyện xảy ra anh thật sự không muốn và có lẽ anh vó chút thấy bản thân mình có lỗi. Nếu không chỉ vì không muốn phiền phức mà anh đuổi cậu ra ngoài lúc đó thì sẽ không có chuyện như này xảy ra. Và nếu anh sử dụng cái uy quyền của người đàn ông thì cũng sẽ chẳng xảy ra chuyện như này. Tất cả đều do cái sự trốn tránh hèn nhát của anh mà ra. Anh cảm thấy rất hồi hận.

Lúc nhìn thấy cậu nằm đó, người ngợm xanh ngắt lòng anh có chút nhói. Ngày xưa là vì anh mà cậu mới phải dính líu với Kim gia, vì anh lấy đi cuộc sống của cậu rồi không bao giờ trả lại cho cậu. Để cậu ra đi mãi mãi như vậy, anh không nỡ. Cảm giác tội lỗi đối với cậu xâm chiếm cả con người của anh khiến anh rất khó hiểu.

Cho đến khi nắp quan tài đóng lại thì...

"Tạm biệt..."

Anh chỉ biết nói vậy với cậu thôi. Không biết hơn hai chục năm qua anh được cho là văn võ song toàn nhưng chỉ biết nói mỗi hai từ như vậy, có phải là châm biếm không.

Từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ thấy hối tiếc chuyện gì, dù tốt hay xấu, anh cũng không bỏ trong lòng. Nhưng chuyện của cậu anh vẫn là không đành.

Chính anh cũng không hiểu bản thân mình bị cái gì nữa. Là thấy có lỗi với cậu??? Hay hối hận khi để cậu gặp chuyện??? Hay chỉ là thương hại Seongyoon còn nhỏ mà không có ba??? Chính anh cũng không hiểu. Dù có kiếm chế bản thân không suy nghĩ nhưng vẫn phải nghĩ đến, nó khiến anh mệt mỏi.

_________________

"Lão gia,... Người chắc chắn cách này sẽ hiệu quả chứ??? Tôi chỉ sợ tốn thời gian và công sức của người thôi."- Người hầu hay đi bên cạnh ông là Park Junsik- người này này đã cùng ông vượt mọi chông gai để có ngày hôm nay. Đó chính là người bạn tri kỷ không thể thiếu của ông, không phải là người hầu.

"Quản gia Park,... Từ hồi nào ông không cong tin tưởng vào quyết định của tôi."- Kim lão gia nhíu mày nói. Đưa ra quyết định như ngày hôm nay đối với ông quả thật rất liều lĩnh. Nhưng suy đi nghĩ lại, ông cũng đã có tuổi, sớm thôi rồi cũng sẽ đi qua thế giới bên kia. Trước đó, ông muốn làm gì đó cho Seongyoon. Biết là phần trăm thành công sẽ rất ít nhưng ông cũng chẳng mất gì, nên ông đã quyết định làm.

Thật ra ông cũng không biết trên đời này lại tồn tại cái thứ phép thuật đó. Ngày mà Kim lão phu nhân ra đi có dặn dò ông một số chuyện. Dường như bà đã đoán trước được mọi chuyện và chuẩn bị nó rất kĩ lưỡng, trước khi ra đi, dặn dò ông rất kĩ.

::: Flashback :::

"Con thương Seongyoon chứ???"- Bà khó khắn nói. Bản thân bị bệnh tật làm khổ đã lâu, bà nghĩ mình không còn cố gắng thêm được nữa.

"Chuyện này..."- Ông sinh ra đã là người ngại bộc lộ tình cảm. Cháu nội, chắc chắn là phải thương, nhưng nói ra miệng, ông thật sự thấy rất ngại.

"Cả Taehyung và Jungkook nữa... Mấy đứa nhỏ thật sự rất ngốc nghếch."- Bà hiểu ông hơn ai hết. Những đứa cháu này của bà nhìn bề ngoài cứng cỏi nhưng bên trong thì mong manh như bong bóng xà phòng, đó chính là điều bà lo lắng.

Đối với anh việc mất đi mẹ- người quan trọng nhất chính là cố sốc lớn nhất. Bà đã không đến được anh đã ở trong cái tình trạng đơn độc bao lâu. Dường như anh chỉ biết nhốt mình ở một nơi mà có thể tránh xa được tất ca mọi người. Vì xót cháu mà không biết bà đã già đi bao nhiêu tuổi.

Cho đến khi cậu xuất hiện. Anh không bộc lộ ra bên ngoài, nhưng chỉ trong nháy mắt, cơ mặt anh đã giản ra, ánh mắt trở nên sáng hơn. Người ngoài nhìn vào thì chỉ nói rằng anh 'không may' nhìn thấy cậu ngồi ở phòng khách Kim gia và cho rằng đó là phiền phức. Nhưng không phải. Bà đã nhìn thấy sự rung động trong anh, dù chỉ là nhất thời, chính vì vậy bà mới dễ dàng cho cậu ở lại Kim gia và còn để cậu trở thành Kim thiếu phu nhân. Dù biết là ích kỷ với cậu khi giam cậu vào cái chốn ngục tù này, nhưng mà bà cũng chỉ muốn làm người bà tốt mà thôi.

"Jeon Somi... Con nhỉ đó nhất định sẽ phá nát Kim gia... Con nhất định phải nghe kĩ lời của ta... Nhất định... Phải cứu lấy mấy đứa nhỏ..."- Đó là những lời cuối cùng mà bà có thể nói với ông.

Ông rất khó hiểu khi bà chưa nói ông nghe mình phải làm gì. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy có khúc mắc, khi đi đi lại lại trong phòng thì ông chợt nhìn thấy... Đó là một quyển sách dấu trong chậu cây cảnh. Có điểm rất lạ, khiến ông chú tâm và giở quyển sách đó ra.

Đây là yêu thuật ư... Làm sao trên đời lại có chuyện người chết có thể sống lại được chứ???

Chắc chắn đây là thứ bà muốn căn dặn ông. Ông đã mất mấy đêm nghiên cứu nhưng vẫn không xong. Cho đến ngày hôm đó mưa bão ầm ầm và .... Nghe tin cậu có chuyện... Thật đúng là ya trời đã sắp đặt. Đến nước này ông không còn nhiều thời gian nữa, nhanh chóng dàn xếp, kín đáo đem cậu đi để lại một cái quan tài không.

Ông nhất định sẽ làm nốt tâm nguyện của bà, nhất định ông sẽ đem lại hạnh phúc cho Seongyoon. Dù bất cứ giá nào, cũng phải làm hết mình... Chỉ mong ông trời còn thương người tốt.

::: End Flashback :::

________________
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Twitter: jeonmiranjkook
Instagram: jeonmiran
#Ran 💋🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top