Chap 37
❤ Juni_2402_ARMY ❤
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Con nhóc này, nhà chồng đang có chuyện, không lo ở nhà, đến đây làm gì."- Jeon Minho âu yếm ôm lấy cô gái nhỏ trong lòng. Cô đối với hắn chưa bằng một nửa người, tạo cảm giác như cô được hắn bao bọc, chở che, cảm giác rất thích thú.
"Em đã trả thù được cho anh rồi đấy."- Cô ta lè lưỡi khoe thành tích. Người cô yêu là hắn, dù có phải bắt cô làm gì cô cũng sẽ làm miễn là vì hắn.
"Ngốc, cứ từ từ cho cậu ta đau khổ cũng được mà."- Hắn cười lên thích thú. Tất nhiên cậu chết đi thì hắn phải vui rồi. Xuống dưới đó nhất định cậu sẽ bị trả thù, đến khi nào không còn nơi dung thân thì thôi. Phá hoại hạnh phúc của một gia đình chính là không thể được hạnh phúc.
"Em không ngờ ông trời lại có mắt như vậy, em chỉ mới nghĩ thôi, ông trời liền thực hiện. Hơi bất ngờ nhưng rất thú vị."- Cô ta cười lên thích thú.-"Công lớn nhất chính là nhờ con gái cưng của anh nha."- Cô ta không quên kể công con gái. Dù không mấy quan tâm đến nó, nhưng rồi cũng là cô đau đớn đẻ ra mà.
"Haha, hai mẹ con em nhất định em sẽ thưởng lớn."- Hắn cười. Có ai tin được bé Ran lại là con nắm chứ. Hoàn toàn có có một đặc điểm gì giống Kim Taehyung cũng như người trong Kim giữa họ không ai nghi ngờ. Người của Kim gia quả thật là rất ngốc.
"Tiếp theo anh muốn làm gì nữa???"- Cô ta ngước lên hỏi hắn, xem hắn sẽ nói gì tiếp theo.
"Thằng nhóc đó cứ từ từ dạy bảo nó."- Hắn nhếch một bên miệng, ánh mắt nhìn xa xăm như nhìn về một tương lai đúng theo ý hắn muốn, một tương lai tuyệt vời.
"Mà nhá, thằng đấy thật hết sức ranh ma. Nhìn thì lầm lầm lì lì nhưng không biết nó ngầm ngầm chơi xấu mình lúc nào đâu."- Cô ta có chút lo lắng. Nhìn mặt thằng bé là cô ta đã thấy nó như khắc tinh của cô vậy. Bản mặt nó hết sức khôn ngoan, hơn nữa mới bằng đó tuổi mà đã văn vỏ song toàn như vậy, chỉ sợ anh sẽ để ý nó nhiều. Lúc đó khó lòng mà hãm hại nó cho được.
"Em lo gì. Bản mặt nó thì cũng chỉ giống như Kim Taehyung, ranh mãnh vẫn bị em chơi khăm đấy thôi. Yên tâm đi nào."- Hắn cưng nịnh hôn lên trán cô. Chỉ cần cứ thuận lợi như vậy hoài, hắn sẽ nhanh thôi thâu tóm được cả Kim gia, đến lúc đó Jeon gia đừng hòng yên ổn.
---------------------------------
Bé Ran mấy nay như người mất hồn, nhất là khi nghe chính từ miệng Seongyoon nói rằng con bé là người đã giết chết mẹ của thằng bé khiến con bé thất thần mãi. Nó suy nghĩ mãi vẫn không suy ra tại sao lại là lỗi của nó. Hỏi thì thằng bé cũng chẳng trả lời, nếu cứ bám hoài như vậy, thằng bé sẽ ghét nó mất. Vậy là nó đành lủi thủi ra chỗ khác dù chẳng đành.
Cả ngôi nhà tràn trong u ám, chẳng có tí gì là có sức sống cả, thằng bé đã buồn rồi còn buồn hơn. Bố đâu rồi!!! Ông nội đi đâu rồi, sao chỉ còn mình thằng bé ở lại mai táng cậu vậy. Xem ông bà ngoại khóc đến đau thương như vậy, nó cũng muốn nhìn xem bố nó khóc, nhưng xem ra là không được rồi. Bố nó đi đâu 'mất tích' mấy hôm nay rồi.
Lại thêm ông nội nữa, lâu nay nó vẫn tưởng rằng ông nội rất thương nó. Thật ra là không phải.
Bây giờ chỉ còn mình nó, lấy ai quan tâm chăm sóc nó được như cậu chứ. Nào ai hiểu nó được bằng cậu. Rồi từ nay nó sẽ phải sống một cuộc sống còn khí chịu hơn xưa.
--------------------------------
"Aigu~ Kim Seongyoon... Làm gì mà phải đau buồn như vậy. Đường đường là nam tử hán không sợ ba cậu sẽ lo lắng sao???"- Jung Donghyun là một tên nhóc phải nói là vô tâm với sự đời. Dù có chuyện gì xảy ra thì thằng nhóc vẫn cứ đá nó sang một bên rồi vui vẻ sống cuộc đời của nó. Có lẽ sống như vậy cũng hay, ít ra không bị đau khổ bám dài dài.
"Cậu đi ra đi."- Seongyoon như làm lơ lời của Donghyun. Vô tâm đuổi thẳng bé đi.
"Thôi nào!!!"- Lập tức trên trán Donghyun xuất hiện ba vạch đen.-"Không ngờ cậu có cô em gái dễ thương thật đó."- Donghyun cười tít mắt, nãy giờ con bé cứ nhìn về phía nó, dễ thương thật.
"Con bé đáng ghét đó..."- Seongyoon không phủ nhận con bé dễ thương, nhưng nó thật sự rất đáng ghét ý.
"Ya... Mình rất muốn có cô em gái như vậy ý... Đổi không???"
"Thích thì lấy đi..."- Seongyoon thở dài. Tại sao trên đời lại có cái tên nhí nhố như này chứ. Thật sự thấy phiền nhưng thằng bé không thể nào nói thẳng ra vì sợ Donghyun buồn, nhưng mà, sợ đến lúc nào đó không kìm được mà khiến Donghyun tổn thương mất. Đúng là cái đồ chim lợn xấu tính mà.
"Trời, ai lại đem em đi cho vậy chứ???"- Donghyun bĩu môi.-"Nãy giờ em ấy cứ nhìn về phía này thôi, cậu nói xem có phải xem em ấy nhìn tớ không??? Em ấy thích tớ phải không???"- Donghyun cười. Thật ra thì Donghyun và Seongyoon thân nhau đều vì cậu và Jimin, hơn hết là hai thằng bé cùng đi học chung một chỗ, nên đây là lần đầu tiên Donghyun nhìn thấy bé Ran ah. Mới nhìn lần đầu đã thấy thích rồi, vẻ đẹp đó... Thật là gây chết người.
"Nó đang gây chú ý với cậu, đến khi cậu thân thiết với nó rồi, nó liền đem cậu bán vào lầu xanh làm kĩ nam đấy."- Seongyoon ghé vào tai Donghyun mà nói như kiểu bí mật làm Donghyun xanh mặt.
"Gì??? Cậu nói quá haha... Tớ về đây... Haha..."- Nói rồi nó chạy đi mất hút.
"Hờ..."- Seongyoon cười hững hờ rồi nhanh chóng lại rơi vào trầm lặng.
Bé Ran ngồi ở xa nên chẳng hiểu gì cả, chỉ ngơ ngác nhìn bộ dạng ngố tàu của Donghyun đang chị đi mất hút.
"Làm sao đẻ anh hai hết giận mình chứ..."- Còn bé thở dài.-"Ước gì được anh hai dạy vẽ như ngày xưa..."
"Ơ..."- Độc thoại nội tâm một hồi thì quay lại con bé đã không nhìn thấy Seongyoon đâu nữa, ngó nghiêng tìm kiếm mà cũng không thấy, con bé lại thở dài rồi đi về phòng của mình.
Ngay khi Donghyun chạy đi thì người hầu hay đi bên cạnh của Kim lão gia đi đến.
"Thiếu gia, lão gia có chuyện muốn gặp thiếu gia..."
"Dạ???"- Thằng bé không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, đến gặp Kim lão gia.
"Ông nội..."- Thằng bé ngoan ngoãn chào.
"Ừ..."- Ông nhìn thằng bé.-"Mới mấy ngày mà con gầy đi nhiều đấy."- Ông thở dài. Chuyện buồn như vậy sao lại đến với Kim gia sớm như vậy chứ.
Thằng bé đến lúc màu không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống.
"Nghe ông nói này..."- Ông nâng mặt thằng bé lên.-"Hãy ngoan ngoãn học tập thật giỏi, bố con dù không thể hiện ra nhưng rất thương con."
"Vâng..."- Thằng bé chậm rãi trả lời nhưng rất thắc mắc tại sao ông lại nói những lời này, không lẽ ông muốn đi xa sao???
"Giữ kĩ lấy thứ này... Mỗi đêm cầm nó cầu nguyện cho ba con..."- Ông đeo vào cổ thằng bé một sợi dây chuyền có mặt là một viên ngọc màu đỏ, nó lấp lánh rất đẹp.
"..."- Thằng bé không nói gì hết vì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Con muốn được ở bên ba chứ??? Hãy thành tâm cầu nguyện, ông tin con sẽ làm được."- Ông xoa đầu thằng bé. Ông biết nó là một đứa trẻ ngoan, ông đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều mới đưa ra được quyết định ngày hôm nay.-"Ông sẽ không ở đây nữa, con phải mạnh mẽ lên."
"Ông nội... Ông đi đâu???"- Như vậy trong căn nhà này chỉ còn mình nó thôi sao??? Đơn đọc lắm.
"Ông sẽ đến chỗ ba của con. Đây là điều duy nhất mà ông có thể làm cho hai ba con con. Nhưng yên tâm, nhớ cầu nguyện nhé."- Nói rồi ông đứng lên đi ra ngoài. Rồi ông đi luôn, thằng bé không thấy ông nữa.
Seongyoon ngồi lại... Chuyện gì đang xảy ra vậy???
_____________________
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Instagram: _jeonmiran_
Twitter: jeonmiranjkook
#Ran 💋🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top