Chap 35
Sau vụ đó, Seongyoon phải cực lắm vẻ lại bức tranh khác. Hôm nay là sinh nhật cậu, nó muốn cười thật tươi để cậu cũng sẽ vui như vậy.
"Ba ơi,... "- Seongyoon sau khi cất công vẽ lại liền chạy đi tìm cậu. Lúc này cậu đang tưới chật cây hoa mộc lan bên cửa sổ.
"Sao vậy!!!"- Nghe tiếng thằng bé gọi, cậu liền đặt bình tưới xuống rồi quay lại nhìn. Không biết con trai cưng có chuyện gì lại vui đến như vậy.
"Ba đoán xem!!!"- Seongyoon nháy mắt. Thằng bé bề ngoài nó rất khó gần nhưng khi bên cậu, thằng bé lại như một đứa trẻ đúng độ tuổi của nó.
"Ưm... Ba không biết!!!"- Cậu giả vờ đoán rồi trả lời. Đứa trẻ này thật ngoan, lúc nào cũng kiếm trò làm cho cậu vui. Cuộc đời cậu thật may mắn khi có Seongyoon như món quà mà ông trời ban cho cậu như để an ủi.
"Ta da..."- Thằng bé giơ trước mặt cậu bức tranh mới vẻ. Dù không đẹp bằng bức trước vì bức này vẻ gấp gáp hơn nhưng nó vẫn rất đẹp đối với một đứa trẻ 6 tuổi.
"Oa, đẹp quá!!! Ai dạy con viết chữ này vậy!!!"- Cậu nhìn bức tranh mà lòng đầy xúc động. Nhìn vào dòng chữ trên tranh, cậu vừa xúc động vừa ngạc nhiên.
"Ông dạy con đấy. Nó là 'con yêu ba, ba mãi mãi ở bên cạnh con nhé!!!'. Ông bảo ba sẽ rất vui mà đồng ý."- Thằng bé cười tít mắt. Ngoài ba thì nó chỉ thích ông nội thôi. Ông nội rất giỏi, ông dạy nó đủ thứ chữ. Bằng tuổi bé Ran ông đã dạy cho thằng bé biết mặt chữ nhưng đối với bé Ran ông lại chẳng dạy gì hết. Ít ra nó còn được ông thương đến như vậy.-"Ba đồng ý không???"- Nói rồi thằng bé cười nhìn cậu. Cái này rất giống cảnh cặp tình nhân cầu hôn nhau mà thằng bé đã thấy rồi. Nó muốn cậu mãi mãi thuộc về nó.
"Ừ, ba tất nhiên sẽ đồng ý!!!"- Cậu hạnh phúc như sắp khóc đến nơi rồi. Seongyoon như cây cột vững chắc cho cậu bám vào giữa cuộc đời như cái hố đen này. Trong cái rủi cũng có cái may.
"Yeah!!!"- Thằng bé vui mừng ôm lấy cổ cậu. Nó biết chắc chắn cậu sẽ đồng ý vì cậu là người yêu thương nó nhất mà.
Ngoài trời đang mưa rất to, bàu trời u ám đến não lòng nhưng trong căn phòng ấy, niềm vui cùng hạnh phúc ngập tràn. Tưởng chừng giữa mưa bão bông hoa hướng dương xinh đẹp sẽ mạnh mẽ tiếp tục sống, nhưng nó muốn sống mà ông trời không muốn thì cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tất cả đều do số trời định đoạt.
"Phu nhân, thiếu gia cho gọi người."- Eunwoo hớt hải chạy đến bẩm báo. Bộ dạng nhìn là biết chẳng có điều gì chẳng lành.
Ngoài trời mưa vẫn mưa, sấm chớp vẫn đánh ầm ầm, càng khiến cho bầu không khí thêm nặng nề. Anh chẳng mấy khi cho gọi cậu như vậy, ắt hẳn có ai đó đã khiến anh để tâm đến cậu rồi.
"Seongyoon à, con nhất định phải ngồi yên trong này nghe chưa???"- Trước khi đi cậu dặn dò thằng bé. Cậu không muốn thằng bé đang vui lại phải chứng kiến ba nó bị bố nó chửi mắng.
Thằng bé chỉ khẽ gật đầu. Dù còn nhỏ nhưng thằng bé đủ thông ming để hiểu sắp có chuyện gì xảy ra. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa và lần nào cậu cũng bị mắng cho te tua. Điều đó càng khiến thằng bé thêm ghét con bé Ran. Nhưng nó lại chẳng làm được gì!!!
Khi đã yên tâm, cậu bước đi đến phòng anh và Jeon Somi. Lòng đã dự đoán được trước thêm cả đã quá quen rồi nên cậu chẳng có gì phải run sợ.
Trong lúc đó ở phòng anh...
"Em cứ như vậy anh thấy thật phiền phức."- Anh vừa gắp đồ ăn lên miệng vừa nhăn nhó nói. Ngày thì phải làm việc, lúc về nhà thì phải giải quyết mấy việc vụn vặt vậy, lâu dần càng khiến anh thêm bực mình và có phần thêm chán ả ta.
"Anh nói gì chứ??? Không lẽ anh không thương bé Ran à!!!"- Cô ta hơi ngạc nhiên vì anh nói như vậy. Lâu nay anh đều nghe theo nhưng yêu cầu của ta, không lên tiếng từ chối giống như vậy.
"Không phải anh không thương nhưng em làm vậy có quá đáng không, chỉ hai đứa con nít đánh nhau thôi. Em có thể tự đi giải quyết, lúc nào cũng phải để anh mới chịu à!!!"- Anh đập đũa mạnh xuống bàn. Anh thật sự không ngờ lấy cô ta về lại đau đầu đến như vậy. Càng ngày, tính cách cô ta càng lộ rõ, không hề giống Somi ngày xưa anh biết, càng khiến anh nhanh chán ghét.
"Em thì làm được gì chứ. Cậu ta là thiếu phu nhân đấy!!!"- Cô ta lôi nước mắt ra nói chuyện với anh như kiểu chịu oan ức nhiều lắm.
"Được rồi!!! Em muốn sao???"- Anh nhìn nước mắt cô ta rơi tong lòng thấy rất phiền phức. Thôi thì làm theo ý cô ta cho xong chuyện.
"Để cậu ta quỳ ngoài kia đến khi nào hết mưa rồi thì thôi."- Cô ta nhẹ nhàng nói.
"Được rồi."- Anh nhanh chóng chấp nhận mà không hề có chút vướng bận. Trong lòng anh bây giờ nghĩ chỉ cần một lần nữa thôi, cô ta cứ gây phiền phức như vậy, kiểu gì anh cũng đá cô ta gia khỏi Kim gia này.
Đúng lúc đó cậu đến. Nhìn thấy cậu, cô ta vô cùng hả hê. Đoán xem cậu sẽ ra sao đây.
"Cầu cho sét đánh chết cậu cũng được."- Cô ta nhếch mép cười. Nghĩ vậy thôi chứ cô ta chỉ cần cậu ốm liệt giường là cô ta vui rồi.
"Thiếu gia, phu nhân đến rồi."- Eunwoo run sợ nói. Nhìn khuôn mặt cô ta hả hê còn anh thì tức giận thế kia, chắc chắn có điều gì chẳng lành rồi.
"Ra ngoài kia quỳ đến nào hết mưa thì thôi. Đẻ con ra mà không biết dạy thì để tôi dạy hộ. Coi như đây là bài học cho nó."- Anh nói như anh không hề có trách nhiệm gì trong việc nuôi dạy Seongyoon hết vậy???
Đó chính là điều làm cậu tức tối. Anh không công nhận nó làm con cũng được, nhưng ít ra cũng không cần phân biệt đối xử đến như vậy chứ. Bé Ran đã có quá nhiều rồi.
Cậu không nói gì mà ra ngoài sân quỳ xuống. Trời mưa xối xả xuống thấm vào da thịt cậu lạnh buốt. Từng hột mưa như tát vào mặt cậu đau rát. Cậu không tài nào mở mắt ra nhìn được.
Trong căn phòng đó, anh và cô ta như rất hài lòng nhìn cậu chịu nhục. Eunwoo thì đang khóc lên khóc xuống vì thương cậu. Đời làm gì có chuyện thiếu phu nhân lại chịu nhục do nhị phu nhân gây ra chứ. Nhưng đó không phải điều cậu quan tâm.
Seongyoon đang đứng một góc và nhìn về phía cậu. Thằng bé núp sau cánh cửa như không muốn cậu nhìn thấy, nhưng cậu thấy hết, thấy giọt nước mắt ấy. Giọt nước mắt tủi nhục và đắng cay.
Không biết hai ba con đã chịu biết bao đau khổ khi ở trong căn nhà này rồi. Nước mắt cậu có lẽ đã sánh được với trận mưa này. Mặn chát... Nặng trĩu... Đầy đau khổ... thương...
Có lẽ ông trời cũng đang đau buồn mà khóc thương cho cậu nhiều hơn. Mưa càng ngày càng to, sấm chớp nổi lên ầm ầm như tỏ nổi phẫn nộ.
Rồi...
Ầm...
Rẹt...
Những âm thanh chói tai vang lên, ánh sáng chói đến không không thể nhìn thấy xung quanh...
Trong khung cảnh bi thương, những thứ không liên quan tưởng chừng cũng bị lôi bi thương theo.
Và cậu dần dần ngã xuống...
"Seongyoon à, mạnh mẽ lên nha con!!! Ba xin lỗi con nhiều lắm."
Dù cố gắng thế nào thì cậu cũng không thể mở nổi mắt ra nữa. Đôi mắt cậu nhắm tịt, nhắm mãi, sẽ không bao giờ mở ra nữa...
Trời mưa nhưng vẫn tưới cây??? Vì đây là lần cuối chúng nó được cậu chăm sóc!!!
Trời mưa nhưng vẫn để Seongyoon ra ngoài vẽ??? Vì đây là lần cuối Seongyoon cảm thấy hạnh phúc khi đem lại hạnh phúc cho cậu.
Là lần cuối rồi, lần cuối cậu được nhìn thấy mặt anh...
Nhưng nó vẫn là gương mặt... Không quan tâm đến cậu.
----------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
Instagram: _jeonmiran_
Twitter: jeonmiranjkook
#Ran 💋🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top