Chap 30
♥ chuchimcohoi1995 ♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Jungkookie, Jungkookie..."- Mới sáng sớm đã có cái giọng lảnh lót vang bên ngoài cửa. Đã vậy còn vừa hô vừa đập cửa khiến đôi chim sẻ đang ôm nhau ngủ không tài nào ngủ thêm được.
Sau khi phát hiện bản thân đang ôm lấy cậu ngủ ngon lành thì mặt anh lập tức đanh lại rồi nhanh chóng đẩy cậu ra xa.
"Hờ..."- Cậu nhìn anh khinh bỉ. Rõ ràng là anh ôm cậu, còn làm bộ thanh cao. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy, cậu không tin cậu không 'thuần phục' được anh.
Nói là nói vậy chứ cậu cũng chẳng mong chờ gì tình yêu của anh đâu. Dù cậu có tình cảm nhưng chẳng có lí do gì khiến cậu cảm thấy mong muốn tình cảm của anh ngoài vì mong muốn con của cậu sau này sẽ sống hạnh phúc hơn.
Bỏ qua anh, cậu đi ra mở cửa. Cái giọng này nghe quen nha, cách xưng hô cũng rất thân thiết. Ngoài cái cục kia thì còn ai nữa.
"Jimin ah..."- Cậu ngay khu nhớ ra bạn tốt liền lập tức mở cửa rồi ôm chầm lấy Jimin.
"Trời ơi tớ nhớ cậu chết mất..."- Jimin ôm chặt lất cậu khóc lóc ầm ĩ. Xa nhau có phải lâu lắm đâu. Thế mới biết họ thân nhau đến cỡ nào.
"Cậu bây giờ cũng thật xinh đẹp quá nha."- Cậu đẩy người ra khỏi cái ôm của Jimin, cúi xuống xem xét rồi nói. Chẳng hay là Jimin thành Jung phu nhân rồi.
"Ahaha... Tớ đã là phu nhân cao quý haha..."- Jimin cười. Những cái mà nó lo lắng sẽ bị Jung thiếu bỏ đã bị xóa bỏ ngay khi được Jung thiếu hỏi cưới. Anh ấy đối xử với nó cũng rất tốt nên cuộc sống của nó hiện tại rất tốt. Bà có thể hưởng tuổi già một cách thoải mái nữa.
"Mới xa nhau chưa lâu nhưng có nhiều chuyện muốn nói quá."- Cậu cười rồi lôi Jimin ra chỗ ghế đá phía đằng xa có cái cây che mát. Nhìn người đang trong bộ dạng khí chịu lúc ngái ngỉ kia là cậu biết không nên nói nhiều ở đây mà. Trước khi đi còn cần thận đóng cửa.
"Này, không phải là cậu bị ép cưới chứ???"- Jimin ngay lập tức hỏi chuyện cần hỏi. Hôm qua mới nghe tin Kim thiếu cùng phu nhân nhập cung thì nó đã thấy có gì đó không ổn rồi. Nghe nói phu nhân họ Jeon lại càng giật mình. Do trời tối nên không thể đến, nên trời sáng đã ngay lập tức chạy đến làm rõ sự việc ai ngờ là thật. Còn nhớ ai đó nói không hề có tình cảm với thiếu gia.
"Không có. Là tự nguyện."- Cậu cười nhìn Jimin. Jimin thật ngốc, lừa thế nào cũng có thể tin, kiếm đại một cái cớ cho xong. Chứ với tính tình thêm cái địa vị bây giờ của nó thì cháy rừng là chuyện nhỏ.
"Tự nguyện??? Kim thiếu đến hỏi cưới cậu sao??? Không thể nào???"- Jimin cười cợt. Cái chuyện này tất là không thể xảy ra. Làm gì có chuyện Kim thiếu băng lãnh đến hỏi cưới một tên người hầu. Huống hồ có vẻ anh còn không thích cậu.
"Là Kim phu nhân đến."- Cậu trả lời rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.-"Mà cậu với Jung thiếu sống tốt chứ???"
"Tốt. Cậu không biết anh ấy chu đáo đến như nào đâu..."- Nó kể biết bao nhiêu chuyện từ trên trời cho đến dưới đất. Chỉ cách xa mấy ngày mà chuyện đã dài như tiểu thuyết.
Mà nói Jimin thật đơn thuần, ngây thơ đến như vậy. Anh đứng đằng xa nghe tiếng ríu rít của hai người mà chép miệng.
"Không ngờ khẩu vị của Jung Hoseok lại nhạt đến vậy."- Nói rồi anh quay đi.
Cũng phải. Có ai tin được hai người hầu cùng làm trong Kim gia chỉ trong vòng không lâu đã trở thành phu nhân trong khi lễ giáo rất chú trọng gia thế. Chủ nhân Kim gia thì đắc ý, người người mong muốn vào Kim gia làm việc, không biết muốn có quả ngọt, người trồng đã trải qua biết bao nhiêu chuyện.
Một trong số chuyện đó tất yếu là có chuyện không vui và nó đã xảy ra, ngay chính với cậu.
Vì không biết anh đi đâu mà cậu không thể về một mình nên cậu quyết định xuống chợ dạo chơi một vòng. Tất nhiên Eunwoo sẽ đi với cậu. Thằng bé vẫn còn nhỏ nên hơi ngốc nhưng được cái rất được việc và nghe lời, hơn hết là được Kim lão phu nhân giao trọng trách chăm sóc cậu nên thằng bé còn làm tốt hơn nữa.
"Phu nhân à, ở đây thật đông."- Vì ở trong Kim gia cũng lâu nên thằng bé cũng không quen lắm với nơi đông đúc như vậy. Không phải là nó sợ đông người, mà sợ nhiều người vô ý làm tổn hại đến phu nhân của nó thôi.
"Hôm nay là phiên chợ mà. Ngươi nhìn xem, ở đây mọi người rất vui vẻ."- Cậu nhìn xung quanh, bầu không khí này thật dễ chịu quá đi. Náo nhiệt, rộn ràng, người người tấp nập mua mua bán bán rất vui vẻ.
"Người phải cẩn thận đó, nếu không cái đầu em thành bóng cho thiếu gia chơi."- Eunwoo nhăn mặt.
Cậu chỉ cười rồi đi tiếp. Lúc mới vào cổng thành cậu đã rất thích cái khung cảnh này rồi, bây giờ được dạo chơi như vậy, nhất định cậu phải chơi cho đã.
Suốt buổi cậu đã dạo chơi rất vui. Từ gian hàng này đến gian hàng khác đều có sự góp mặt của cậu. Vì chưa bao giờ thấy cậu cười đã như vậy nên Eunwoo cũng không ngan cản như trước, chỉ luôn đi theo nhắc nhở cậu cẩn thận.
"Ai đây ta???"- Cậu vì đi quá nhiều nên có hơi mệt, đúng lúc nhìn thấy một quán nước liền ngồi nghỉ chân. Chợt có giọng nói vô cùng lạ vang lên.
"Cô là ai mà dám vô lễ với phu nhân nhà tôi vậy???"- Eunwoo khó chịu với giọng điệu của cô gái kia nên đã đứng lên chỉ tay nói lại. Người đẹp mà xấu tính.
"Tôi nào dám vô lễ với phu nhân đây. Chỉ sợ người nào đó đang vô lễ với nhị phu nhân thôi haha..."- Cô gái khoanh tay hất mặt nhìn Eunwoo kiêu căng nói.
"Cô có ý gì???"- Thằng bé đã bắt đầu nóng, định xông lên cho cô nương kia một bài học thì cậu kéo lại.
"Eunwoo bình tĩnh."- Cậu nói nhỏ rồi ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn cô gái nói.-"Chẳng hay đây là cô Jeon Somi sao???"- Hẳn đây là tình nhân yêu quý của chồng cậu sao??? Thật đúng là khẩu vị tầm thường ( ⊙﹏⊙ )
"Tên tôi được phát ra như vậy, thật sợ bẩn."- Cô ta trơ trên nói. Một câu nhưng mang hai ý nghĩa, chủ yếu là để nói móc cậu. Không phải ý cô ta phần lớn là nói cậu nói tên cô ta ra làm cô ta sợ bẩn tên sao??? Nhưng cũng có thể biện minh nếu cậu hỏi lại. Trường hợp hỏi lại nhất định sẽ không xảy ra vì điều đó chúng tỏ cậu là người nhỏ mọn. Xem ra đây là một con hồ ly tinh chính hiệu đây.
"Bẩn miệng phu nhân rồi."- Eunwoo ngay khi nhận ra liền nói. Con nhỏ này thật gớm mặt.
Jeon Somi lập tức đanh mặt. Thằng nhãi con bẩn thỉu, để coi ta về làm phu nhân Kim gia rồi mày còn sống ra sao.
"Phu nhân nhớ cẩn thận. Tôi có việc phải đi trước."- Nói rồi cô ta liền quay đi.
"Cút nhanh đi. Thật là bẩn mắt bổn vương."- Eunwoo nói nhỏ. Dám hổn láo với phu nhân của nó. Khi về Kim gia nó mách lão nhân để xem người xử trí người như nào, con nha đầu thối thích trèo cao.
"Eunwoo đi thôi."- Cậu bật cười. Tên nhóc mày cũng nhanh nhẹn ra, làm cô ta một phen bẻ mặt mà bỏ đi. Nhưng cũng thật mất hứng, cậu cũng chẳng muốn ngồi uống trà nữa. Cũng đã muộn, cậu nghĩ nên quay trở lại hoàng cũng. Nghĩ vậy liền nói Eunwoo đi tính tiền, còn mình thì đứng dậy ngắm nhìn nơi này lần cuối.
Chợt có một người cưỡi ngựa lao đến. Con ngựa như bị ma nhập cứ thế lao về phía cậu. Vì tâm lý lúc này nên cậu dường như đứng đơ ra đó, không biết nên làm gì. Eunwoo ra muộn, vừa hét to vừa chạy lại nhưng chưa đến nơi đã thấy cậu ngã ra đường.
Khung cảnh rất hỗn loạn.
------------------------------------
Click vote and follow me
Instagram: _jeonmiran_
Twitter: @jeonmiranjkook
#Ran 💋🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top