Chap 29
♥ btsarmy0811 ♥
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả cuộc đời cậu chỉ ở trong Jeon gia được 8 năm thì ở Kim gia đến tận 9 năm. Suốt 17 năm chỉ ru rú trong nhà nên khi được ra ngoài cậu vui lắm. Nhưng vẫn là bên ngoài biểu lộ không hào hứng. Cậu ngồi cùng kiệu với anh nhưng coi bộ anh không chú ý đến cậu lại hay. Cậu tha hồ ngắm cảnh thỏa thích. Cậu cứ nhìn ra cửa sổ, ước gì có thể há miệng ra khen ngợi nhưng khuôn mặt của cậu có lạnh lùng đến đâu thì ánh mắt long lanh như đứa trẻ nhìn thấy đồ chơi mới thật buồn cười.
Khung cảnh thật náo nhiệt. Người dân náo nhiệt ở chợ, buôn buôn bán bán, còn cười nói rất vui nữa. Cậu thật muốn nhảy xuống chạy một vòng cho thỏa thích. Ngẫm nghĩ cũng thấy thật buồn cười. Nếu cậu không vào Kim gia mà đến đây buôn bán có khi cũng đủ tiền trả nợ. Công việc dù vất vả nhưng trên môi họ vẫn có tiếng cười. Còn cậu, vừa vất vả lại vừa đâu khổ. Đúng là số trời định, có muốn cũng không được.
Chẳng mấy chốc cánh cổng thành cao, lớn, hùng vĩ đã hiện ra trước mắt cậu. Có lẽ nó nặng lắm. Cậu tưởng tượng hàng lính đứng canh cổng này phải vất vả lắm mới đẩy được nó để mở ra rồi đóng lại. Cao như vậy chắc phải lâu lắm với hoàn thành được nó. Lại tốn rất nhiều sắt nữa, vận chuyển sẽ ra sao chứ. Thật cảm phục những người đã làm ra nó.
Chỉ có cánh cổng thành mà cậu đã cảm kích như vậy rồi, lúc vào thành, cậu không kiềm được mà trầm trồ lên. Nó còn rộng gấp vạn lần Kim gia. Những cái cột to, những hoa văn được chạm trổ tinh xảo nhìn rất thích mắt. Chẳng trách Jimin đòi bỏ quê theo người yêu đến nơi này. Nhắc đến Jimin lại nhớ quá đi. Jimin bây giờ chắc sống sung sướng lắm, cả bà nữa.
Mãi suy nghĩ, cậu không biết mình đã đi đến chỗ hoàng thượng thường cùng anh ngồi uống trà.
"Tham kiến hoàng thượng."- Cũng may cậu kịp lấy lại ý tứ, cẩn thận hành lễ.
"Haha... Phu nhân của tướng quân quả là tuyệt sắc mỹ nhân nha... Haha..."- Hoàng thượng là người trăm thê ngàn thiếp, có biết bao mỹ nữ từ đầu bắc cuối nam đã đều được thưởng thức qua. Nhưng vẫn chưa một lần được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp thuần túy đến như vậy.
"Hoàng thượng quá khen."- Cậu cười e ngại. Vị hoàng thượng này thật là phóng khoáng. Chắc hẳn là rất thân với anh.
"Không có. Nào ngồi đi."- Ngài chỉ xuống chiếc ghế ý để hai người cùng ngồi. Khi hai người đã ngồi xuống liền nói tiếp.-"Tướng quân vẫn luôn khiêm tốn khi nhắc đến phu nhân đây. Nhưng không ngờ lại quá sức tưởng tượng như vậy."- Hoàng thượng cười.
Có lẽ anh không nhận thấy nhưng cậu so với trước đã có da có thịt, lại được ăn mặc đẹp hơn rất nhiều khiến ngũ quan xinh đẹp của cậu lại được tôn lên rất nhiều. Đôi mắt to tròn lại lấp lánh, đôi mày liễu cùng với chiếc mũi cao. Cái miệng thì chíp chíp rất dễ thương. Nhìn toàn thể khuôn mặt là sự lạnh lùng nhưng lại rất dễ thương. Khí chất này, ít phu nhân nào có được.
"Hoàng thượng quá khen."- Cậu cười như mếu. Ít ra cũng có người biết chiêm ngưỡng cậu vậy chứ.
"Không biết phu nhân đây có biết chơi đàn không??? Có thẻ đàn cho trẫm nghe một bài không???"- Bất chợt hoàng thượng hỏi. Đối với những vị có chức trách cao đều có thú vui thưởng thức tiếng đàn tranh. Anh dù là người khô khan nhưng cũng rất biết thưởng thức. Cậu lại là người chưa bao giờ chơi đàn, sao có thể.
Hay là... Liều nhỉ??? Đánh cược cái đầu mua vui thôi mà.
"Thưa hoàng thượng, thần chưa bao giờ chơi đàn nhưng nếu hoàng thượng muốn, hãy nhờ một người đánh thử rồi thần sẽ đánh theo. Chỉ xin hoàng thượng bớt giận dữ nếu thần làm không tốt."- Cậu nói rất bình tĩnh khiến anh mới nghe đã có phần hoảnh hốt.
Cái còn người này muốn chết rồi sao??? Lại còn muốn gây liên lụy đến Kim gia nữa. Thật to gan hết sức. Để coi nếu cậu dám làm cho hoàng thượng nổi giận, anh chắc chắn sẽ thiêu sống tất cả người trong Jeon gia.
"Phu nhân thật gan dạ."- Hoàng thượng thích thú. Người nói như vậy để cậu nghĩ người chưa chắc có nổi giận không nhưng biểu hiện của cậu khiến người rất hứng thú.
Được sự đồng ý, cậu nhanh nhẹn ra học hỏi. Cũng may cô hầu gái là người tốt bụng, chứng kiến cuộc trò chuyện nãy giờ nên cũng biết cậu chưa từng học qua nên đã rất tận tình chỉ giúp, đã vậy còn chọn một bài hay lại dễ cho cậu. Sau 1 2 lần nghe thì cậu có chút tự tin.
Ban đầu cậu hơi rụt rè lo sợ. Hít một hơi thật sâu rồi tập trung nhớ lại những chỗ mà cô hầu lú nãy đánh. Phải thật cẩn thận nếu không sẽ bị rơi đầu như chơi.
Bản nhạc rất du dương nhưng bầu không khí lại quá căng thẳng. Chỉ mình hoàng thượng là người rất thích thú. Cậu chính là người tài sắc vẹn toàn nha, người rất thích.
"Quả thật là Kim phu nhân nha. Chơi hay như vậy mà dám nói chưa từng chơi qua."- Hoàng thượng cười hài lòng.
"Hoàng thượng, thần không dám nói dối."- Cậu có chút sợ hãi nhưng câu nói của hoàng thượng ya tứ trêu đùa là nhiều khiến cậu mỉm cười. Để coi anh còn khinh cậu như thế nào.
Cả buổi hôm đó cậu cùng hoàng thượng đánh cờ, ngâm thơ, vẽ tranh,... Chất mê học đã ngấm trong máu nên cậu rất thông minh, nếu được học hành tử tế nhất định cậu sẽ là quan văn ngang hàng với quan võ như anh rồi. Cũng bởi cậu cách cư xử của cậu khiến hoàng thượng rất hài lòng. Coi như ngày hôm nay đã suôn sẽ.
"Đã tôi rồi, tướng quân cùng phu nhân hãy nghỉ lại trong cung rồi mai hẵng lên đường."- Hoàng thượng đề nghị. Trời đã tối, cả ngày lại tiếp người quá nhiều, hoàng thượng chỉ sợ họ đi đường sẽ mệt.
Nhưng...
"Không cần..."- Không hẹn trước, hai người đồng loạt trả lời. Câu nói không kính ngữ, thể hiện được sự gấp gáp của hai người.
"Sao vậy???"- Hoàng thượng ngạc nhiên. Thái độ hai người là sao vậy???
"Ah, hoàng thượng không cần quá bận tâm đến thần. Về Kim gia có thể thoải mái hơn."- Nhận thấy có gì đó không đúng, cậu ngay lập tức biện minh. Hoàng thượng mà nghĩ cậu thiếu lễ phép là đi đầu như chơi.
"Ý phu nhân là trong cung của ta không thoải mái???"- Hoàng thượng nhướn mày.
"Hoàng thượng..."- Anh định biện minh thì hoàng thượng ngắt lời.
"Không nói thêm gì nữa. Hai người nhất định phải nghe theo ý của ta."- Nói rồi hoàng thượng quay đi sai người chuẩn bị phòng rồi cũng quay về phòng.
"Hoàng thượng đi cẩn thận."- Hai người cùng cúi xuống chào hoàng thượng rồi không tự chủ mà quay sang nhìn nhau.
Ý tứ cả hai lúc nãy là quá rõ. Ở trong cung nhất định phải ngủ cùng một chỗ, tất nhiên sẽ không thoải mái. Nhưng làm saobcos thể chống đối lại hoàng thượng chứ thật là.
Tự nhiên trong đầu anh lại có ý nghĩ tất cả đều lại cậu. Nếu cậu không làm hoàng thượng hứng thú thì có khi sẽ không như vậy. Anh lườm cậu rồi đi theo nha hoàn. Cậu cũng chỉ biết đi theo.
Xem kìa, xem tướng quân anh dũng trên chiến trường đang hờn dỗi kìa. Nhìn cái mặt không đánh không được.
Quả thật đêm đó anh ngủ, cậu đã lén búng trán anh một cái. Có lẽ là mệt nên anh ngủ rất say, nếu không cậu bị làm thịt rồi.
-----------------------------
Click vote and follow me
Instagram: _jeonmiran
Twitter: @jeonmiranjkook
#Ran 💋🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top