Chap 23

Namikoami2004
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu không tự chủ mà trả lời. Cậy trước giờ tính tình rất thẳng thắn nên ai hỏi gì liền nói, vả lại bộ dạng của bà không đến mức tức giận.

Bà thật sự rất hài lòng với câu trả lời của cậu. Cậu đã chịu trao tình cảm cho anh, vậy còn gì bằng khi gả cậu cho anh chứ. Trái tim trong sáng chứa đựng tình cảm thuần khiết của cậu, bà tin anh sẽ nhận ra sớm thôi.

"Được rồi. Con về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị hôn lễ."- Bà nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi nói.

Lúc này bà mới cảm nhận được đôi bàn tay cậu thô ráp đến nhường nào. Có lẽ cậu đã phải làm rất nhiều công việc cực nhọc. Nếu so sánh với anh thì tay anh mịn màng hơn tay cậu rất nhiều. Đứa trẻ chăm chỉ lại ngoan ngoãn như vậy sao anh không biết quý chứ.

"Xin phép lão phu nhân."- Cậu lễ phép cúi chào, nhận được sự cho phép mới bước đi.

"Jungkookie, ta sẽ lấy lại công bằng cho con."- Nhìn bóng lưng cậu khuất dần, bà thầm nói.

Jungkook lủi thủi đi về phòng. Cậu thật sự không còn tâm trạng mà nghĩ đến cái gì nữa nên không để ý đến Jimin đang gọi. Thấy cậu không trả lời, Jimin phải chạy lại. Mà khổ nỗi, đường thì dài, chân thì ngắn, thật là làm khó nó mà.

"Jungkook..."- Mãi mới bắt được, nó thở hổn hển.

"Jimin cậu sao vậy???"- Thấy Jimin nhăn nhó tắm lấy vai mình mà thở như hấp hối, cậu lo lắng hỏi.

"Cậu hồn phách rốt cuộc ở đâu mà mình gọi không được."- Jimin khó chịu trả lời.

"À, mình đang suy nghĩ..."- Cậu lúc đó mới nhận ra là bản thân đã quá nhập tâm nên không nghe thấy tiếng Jimin gọi, hại cậu ấy phải mệt mỏi như vậy.-"Xin lỗi cậu..."- Cậu cúi mặt xuống hối lỗi.

"Haiz... Không sao... Cậu đi theo tớ nói chuyện."- Nói rồi Jimin khoác vai cậu vừa đi vừa cười.

"Cậu lên kinh thành có vui không???"- Cậu hỏi. Lâu nay Jimin được cùng mấy chị lên kinh thành mua vải vóc và nhiều đồ khác nên không đi chơi cùng cậu được. Mình cậu cho dù có hơi buồn nhưng cũng chẳng biết làm gì.

"Vui chứ. Vậy nên tớ muốn kể cho cậu nghe."- Jimin cười. Nụ cười này mọi ngày đã tươi nay lại càng tươi hơn khiến cậu cũng vui lây.

"Sao vậy???"- Cậu mỉm cười. Dường như những lúc ở bên Jimin, cậu nhanh chóng quên đi những đau khổ, tủi hờn trước đó.

"Tớ... Gặp tiếng sét ái tình..."- Jimin có vẻ ngượng mà thì thầm.

"Hả???"- Cậu giật mình.

"Anh ấy là con quan võ trong triều đình đấy. Chức vị không thua kém quan văn như Kim lão nhà mình đâu."- Jimin lại tiếp tục thì thầm.

Jungkook nghe vậy phần hơn là lo lắng. Jimin và cậu đều là thân phận người làm, làm sao so sánh được với thân phận cao quý của những người kia. Cậu không muốn Jimin như cậu, đem trọn trái tim trao hết cho họ để rồi bị phũ phàng, đau đớn.

"Cậu không nghĩ đến tâng lớp của chúng ta sao???"- Cậu khẽ nhìn Jimin nói.

"Ban đầu tớ đã tránh xa rồi. Nhưng anh ấy cứ tiến lại gần tớ bắt chuyện. Tớ lên kinh thành là để giúp mấy bị bê vác đồ nhưng nhờ anh ấy mà tớ chẳng phải làm gì."- Jimin cười. Nó biết cậu sẽ lo lắng vẫn đề đó. Nó trước đây cũng vậy nhưng cách anh đối sẽ với nó rất ân cần khiến nó không thể nào không xiêu lòng. Nghĩ cũng có thể sau này bị đá không thương tiếng nhưng nó cũng cam lòng.-"Anh ấy còn tỏ tình với tớ nữa."- Jimin giơ tay khoe miếng ngọc bội xinh đẹp đeo trên tay kia. Nhìn là biết nó quý giá đến mức nào rồi.

"Công tử nhà nào vậy???"- Cậu hỏi. Tính khí Jimin như vậy mà anh ta cũng dám tỏ tình sao??? Cậu không phải là chê gì Jimin nhưng đám công tử nhà giàu ai cũng thích con gái thùy mị nết na mà.

"Của Jung gia, Jung Hoseok."- Jimin lại cười. Thật sự nó không thể ngậm mồm lại được.

"Ồ."- Cậu đã có nghe qua. Hình như cũng đã đến Kim gia thăm thiếu gia rồi.-"Tớ có gặp qua rồi. Jung thiếu đến trò chuyện với cậu chủ."- Lúc này cậu mới có chút an lòng.-"Tính khí Jung thiếu rất tốt."- Cậu gật đầu. Hôm đó anh đã giao cho cậu khuân vác một chậu cây nhưng chính Jung thiếu gia đã giúp cậu, lại còn dặn dò cậu hạn chế việc nặng nữa. Thật tốt tính.

"Chính là như vậy..."- Jimin cười. Cuối cùng Jungkook cũng đồng tình rồi.-"Tớ ngày mai sẽ theo anh ấy lên kinh thành."- Đây chính xác mới là chuyện Jimin muốn nói. Thật sự nó không muốn xa cậu đâu, nhưng nếu bỏ lỡ, nó không biết nó sẽ đau khổ như thế nào. Nó đã quyết định, bà cũng đã đồng ý. Nó sẽ đi đến 20 tuổi, nếu anh có thay lòng đổi dạ, nó sẽ quay lại đây.-"Jungkook cậu cũng đi đi."- Jimin bất giác hỏi.

"Không được. Tớ chưa trả hết nợ."- Cậu giật mình. Sao Jimin lại suy nghĩ như vậy chứ.

"Tớ có thể nhờ Hoseok trả nợ thay cậu mà. Số tiền đó đối với anh ấy sẽ không nhiều."- Jimin nói. Hôm đó nó đã nhờ Hoseok như vậy vì biết con trai ở Kim gia đủ 18 tuổi sẽ phải cắt đi 'cái đó' nên nó muốn giúp cậu không phải chịu đau đớn.

"..."- Cậu không trả lời. Đây là cơ hội duy nhất để cậu thoát ra khỏi cái địa ngục này. Nhưng cậu không thể, cậu không thể rời đi.-"Không được..."

"Cậu thích thiếu gia phải không???"
-------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Ran's Tỏi
#Ran 💋🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top