Chap 2

Chap này tặng cô -boymeetevil- vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤❤❤❤
----------------

Kim gia......

"Còn mỗi nhà đó, sao mãi không thu được vậy????"- Kim lão gia vô cùng tức giận khi nhìn thấy tên cai lệ đi tay không về. Tiền chứ có phải cỏ rác gì đâu. Số tiền mà Jeon gia đang nợ, ông có thể xây được một thư phòng rồi.

"Dạ thưa lão gia, tôi thấy nhà họ còn khó khăn nên cho họ khất hai ba ngày ạ."- Tên cai lên họ Jang cười tà mị lên tiếng

"Thế từ khi nào ngươi lại tốt tính thế???"- Kim lão gia không tin nheo mắt hỏi. Cái tên máu dê trước mặt lão kia sống trong mà lão biết bao lâu chẳng lẽ lão lại không biết. Chắc lại vớ được cái thứ gì đó ngon lành từ nhà đó nên mới như vậy.-' Hay lại ngắm ngớ được con cái nhà người ta rồi????"- Ông khinh bỉ nói.

"Lão gia à, ông không cần phải nói bằng cái giọng đó đâu!!!!"- Hắn bị ông nói trúng tim đen ngay lập tức khuôn mặt đổi sang màu đỏ ngại ngùng.-" Con trai trưởng nhà lão Jeon thật sự trông rất được việc, chẳng hay chúng ta đem nó về làm việc rồi coi như đỡ cho họ một chút ít tiền sưu."- Hắn lên tiếng. Đối với hắn đây là ý kiến hay nhưng không biết ồn có đồng ý không nên thật sự hắn rất hồi hộp. Cái ý đồ xấu với cậu càng ngày càng len lỏi trong tâm trí hắn.

"Chúng ta chẳng có lợi gì?????"- Ông lên tiếng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thấy đem lại tí lợi ích gì.

Đương nhiên rồi, lợi ích khi mang cậu về chỉ mình hắn hưởng mà.

"Thưa......"- Hắn định lên tiếng biện minh nhưng lại bị chặn lại.

"Cứ để nó vào đây làm người ở đợ, phục phụ cho thiếu gia. Cũng đúng lúc người ở trước của thiếu gia bị đuổi, hay ta thử cho thằng nhóc đó làm thử xem sao????"- Đó tiếng của nhị phu nhân.

Bà ta chỉ là nhị phu nhân, đương nhiên sẽ không quan tâm gì đến con vợ cả. Con trai bà đẻ ra trước nhưng anh lại vẫn được là đại thiếu gia chứ không phải con bà. Người mẹ ruột của anh bị hiếm muộn, vì nghiệp Kim gia sau này, ông phải kiếm nhiều thê thiếp và người vợ hai là bà In NaYeon hạ sinh cho Kim ra một vị thiếu gia là Kim SeokJin, Kim lão phu nhân thật sự vui mừng khi đứa cháu đầu lòng là một cậu bé sinh đẹp, kháu khỉnh và vô cùng khỏe mạnh. Khi SoekJin lên 3, đại phu nhân là mẹ anh mang tin mừng rằng đã có thai. Nhưng cuộc đời trớ trêu rằng thân thể bà quá yếu để sinh con, bắt buộc một trong hai người phải ra đi. Và đương nhiên bà là người hi sinh. Anh là Kim Taehyung.

Anh sinh ra và lớn lên không được nhìn thấy mẹ cũng như nghe ai nói gì về bà. Căn nhà này dường như ai ai cũng xa lánh anh, mang một mối hận rất lớn dành cho anh. Đặc biệt là cha anh. Lý do cũng chỉ vì bà. Mặc dù ông khuyên răn, nói đến như thế nào bà vẫn quyết hạ sinh ra anh. Có thể hiểu anh chính là người đã cướp đi người ông yêu, cướp đi hạnh phúc của ông. Ông hận anh - tác nhân khiến ông mất bà.

Năm nay anh cũng đã 15 tuổi rồi nhưng chưa mở miệng nói quá 10 câu trong suốt 15 năm ( -_-!) một mình anh sống trong một căn nhà trong khuôn viên chính. Việc đó đương nhiên khiến nhiều phu nhân phát ghét anh. Họ đường đường là phu nhân mà vẫn phải ở nhà sân sau. Như vậy ai mà chẳng tức.

Lâu nay ông có cho thuê người làm ở bên chăm sóc anh, dù ghét anh nhưng anh cũng là món quà cuối bà tặng ông, ông không nên khiến bà ra đi hối tiếc. Nhưng đáng tiếc anh lại là người quá kĩ tính, không đuổi nhưng họ tự đồng xin nghỉ vì quá áp lực. Ông cũng không còn gi để nói.

Thôi nay cứ nhận thêm cậu vào rồi xem sao.

Ông suy nghĩ một hồi liền đồng ý.

"Dạ, hạ hôm nữa tôi sẽ đến đó xem tình hình thế nào."- Hắn cười đắc ý nói.

"Được."- Ông đồng ý.

Hai hôm sau.....

"Thế rốt cuộc nhà ngươi sug nghĩ ra sai rồi????? Trả nợ nay bán con????"- Hắn vừa đến cổng đã nói oang oang từ đầu cổng đi vào.

"Khô....."- Bà sau hai ngày suy nghĩ, thật sự bà không muốn con bà chịu khổ đâu, thật sự không muốn. Khổ thân cho đứa con trai đáng thương của bà, số nó thật khổ khi phải sinh ra trong gia đình như vậy.

"Dạ.....cháu chuẩn bị hết rồi"- Không để bà nói hết câu, cậu đã ôm túi đồ chạy ra ngoài sân.

"Tốt haha......"- Hắn nhìn thấy cậu như vậy liền vô cùng đắc ý.

"Kookie à....."- Bà khóc lóc nhìn cậu.

"Con chào cha mẹ con đi......"- Cậu không muốn nhìn thấy bà khóc đâu. Cậu chạy nhanh ra cổng, đứng luôn ngoài đó.

Hắn thấy vậy liền lập tức cho người hầu ôm rương tiền đến.

"Tiền bán con của cách nói người đây. Thế các người trả nợ chúng ta như thế nào????"- Hắn nói. Hôm qua Kim lão có đưa cho hắn một rương tiền, đó là toàn bộ số tiền sưu mà gia đình cậu nợ.

"Các ông cầm hết đi coi như chúng ta hết nợ. Làm ơn đối xử tốt với Jungkook nhà tôi. Sau này tôi sẽ mang tiền đến chuộc nó về."- Bà khóc lóc nói. Đứa con tội nghiệp của bà sau này phải chịu khổ rồi.

"Được."

Thế là cậu đi theo hắn về Kim gia - nơi bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống không dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top