Chap 19

kimtae2k2
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay anh ăn rất lạ, chỉ ăn, không mắng, không chửi, không đánh đập khiến cậu cứ đơ cả người ra vì không biết là mình ngủ mơ hay đang còn thức nữa. Đến khi anh ăn xong liền kêu cậu đem đi thì cậu mới sực tỉnh. À!!! Không phải mơ.

Cả ngày hôm đó, cậu chẳng phải làm gì cả, anh còn cho cậu mượn sách đọc nữa. Cậu chỉ cần nấu cơm cho anh ăn, anh ăn xong rồi dọn, chỉ có vậy thôi. Cơ mà, cậu làm xong việc lại chẳng cho cậu lui đi, cứ bắt cậu ở lại trong phòng khiến cậu không dám thở mạnh nữa.

"Cậu sao không đi học."- Anh đang đọc sách thì bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề.

Hả??? Sao hỏi kì vậy???

"Ah... Dạ không ạ..."- Cậu lắp bắp. Chắc sau ngày hôm nay, cậu bị thêm căn bệnh đau tim quá.

"Tại sao???"- Nghe như kiểu anh đang kiếm thêm chuyện để nói ấy.

"Ah... Tôi đang đi làm ở đây làm sao có thời gian học. Vả lại... Không có tiền..."- Cậu đang suy nghĩ anh có bị sốt không. Cậu cả ngày làm việc cho anh, lại thêm việc cậu đi làm ở đây để kiếm tiền trả nợ, vậy moi tiền đâu mà đi học chứ.

"Vậy sao???"- Anh gật gù như hiểu chuyện.-"Cậu biết hết chữ rồi chứ???"- Anh hỏi.

"Dạ... Biết..."- Cậu rất thích viết chữ và đọc thơ nên không học chữ thì làm sao mà đọc đây.

"Ờ..."- Anh chỉ trả lời như vậy rồi đứng dậy, đi đến giá sách, nhặt mấy quyển rồi ném về phía cậu.

"Tủ sách đầy rồi, phải vứt đi mấy quyển cũ để nhét quyển mới vào. Cậu đem đi mà nhóm bếp."- Anh vừa nói vừa ném lại cho cậu. Không biết rằng cậu đang ngây ngốc đến mức nào.

"Cậu chủ ơi..."- Ú ớ hết nửa ngày cậu mới có đủ can đảm nói lên 3 từ, hôm nay cậu chủ khác thật.

"Sao???"- Anh có chút hài lòng quay lại, không quên để bản mặt lạnh nguyên thủy.

"Nếu cậu không cần thì tôi lấy được không???"- Cậu rụt rè lên tiếng. Cậu vẫn rất sợ anh không đồng ý rồi tẩn cho cậu một trận.

Nhưng không... Hôm nay anh thay đổi rồi.

"Lấy làm gì??? Đọc sao???"- Anh nhướn mày.

*gật*- Cậu không nói nên lời nữa. Thêm một tí nữa thôi chắc cậu tè ra quần.

"Vậy lấy đi. Ít ra cũng bù đắp thêm phần nào cho cái não rỗng tuếch của cậu."- Anh để lại một câu rồi quay đi ra ngoài.

Một mình cậu ở lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cậu chủ ơi là cậu chủ. Cậu vẫn là cậu, vẫn là cái mồm độc địa không coi ai ra gì đó. Tay nhặt sách lên, còn cẩn thận phủi bụi bên trên, cậu cười rất sung sướng. Mấy năm nay cậu không được đọc sách thoải mái rồi, bây giờ lại có nhiều như vậy, cậu không vui sao được. Phải rủ Jimin đọc cũng mới được. Cậu biết anh cũng sẽ có lúc hiền vậy mà, cậu đã rất cố gắng chẳng lẽ anh vẫn không hết ghét cậu sao??? Hôm nay đã có tiến triển rồi. Thật là tốt quá. Cậu quý anh vậy nên cậu mới ở lại đến tận phút này, hôm nay anh khiến cho hy vọng của vàng càng thêm cháy bỏng. Vậy là cậu không còn lo sợ gì về khoản nợ của gia đình nữa rồi.

Cậu nhảy chân sáo ra ngoài, không để ý anh đang đứng từ xa.

*thịch*- Tim ai đó loạn nhịp.

Chưa bao giờ anh nhìn thấy cái thứ sáng chói kia. Phải!!! Đó là nụ cười của cậu.

Thường ngày cậu chỉ cúi gằm mặt xuống, tóc mái cũng khá dài nên che mất nữa khuôn mặt. Anh ở gần cậu lâu như vậy mà vẫn không định dạng rõ khuôn mặt của cậu, chỉ là nhìn bộ dạng cũng như cái dáng hình cái que để nhận biết thôi. Nhưng hôm nay, nhìn cậu chạy tung tăng trong gió khiến tóc phất sang hai bên để lộ khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương cùng nụ cười tỏa nắng đến ngây người đó. Thật sự anh không ngờ. Nói thật lòng thì quả thật cậu rất đẹp.

Khoan đã...

Anh bị làm sao vậy??? Khuôn mặt đó bình thường thôi mà, chỉ là có nét đẹp chứ không phải dạng nghiêng thùng đổ nước, làm sao anh phải ngất ngây như vậy.

Anh đang yêu Somi mà, với anh chỉ có Somi là đẹp nhất thôi, anh không thể có cảm giác với cậu được.

Lâu nay anh thường xuyên vắng nhà vì tiếng gọi của tình yêu. Somi không phải tiểu thư khuê các, không phải con người tri thức, cô chỉ là một người con gái bình thường làm tiếp rượu ở lầu xanh. (Ran: ta không biết đúng không nhưng má ta bảo lầu xanh ngày xưa giống quán bar bây giờ). Chỉ một lần tình cờ, anh gặp cô và đem lòng yêu cô. Lâu nay ngày nào anh cũng đến gặp cô vì anh nhớ cô.

Một Kim Taehyung băng lãnh lần đầu tiên biết yêu, biết mở lòng với người khác nên còn rất ngay ngô. Anh biết gia đình sẽ không đồng ý chuyện hai người, cô là gái lầu xanh, cô lớn hơn anh 2 tuổi, cô không có đủ tố chất làm con dâu Kim gia. Nhưng anh mặc kệ, anh sẽ theo đuổi cô đến cùng.

Lâu nay là do tâm trạng anh tốt nên cũng đối xử thoáng hơn với cậu, chứ cũng chẳng có ý gì. Cậu chỉ là một tên hầu, anh với cậu lại càng không thể. Tình yêu của anh, anh sẽ biết giữ, anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ tình yêu của mình.

Nhưng anh quên mất rằng, dù anh có muốn giữ thì cũng không thể chống lại một thế lực...

... Đó là Kim lão phu nhân- bà nội anh.
--------------------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Củ Tỏi (Lê Ngọc Mai)
#Ran

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top