Chap 16
❤ Bwikookie1611 ❤
~~~~~~~~~~~~~
Anh học xong, định bụng sẽ lấy thêm quyển khác để đọc. Nhưng quay đầy lại giá sách thấy cái cục tròn tròn đang nằm đó khiến anh khinh thường.
Không suy nghĩ gì, anh tiến lại gần. Đứng như trời trồng ở đó nhìn cậu. Tên hầu bẩn thỉu này không lúc nào là không khiến anh cảm thấy nhàm chán. Ngủ cả ngày rồi bây giờ đến đây lại ngủ tiếp. Cũng phải thôi, thứ ra hs rưới như cậu nơi nào mà chả ngủ được.
"Này."- Anh khinh bỉ, đạp đạp vào lưng cậu gọi.
"Ai cho cậu ngủ ở đây hả???"- Thấy cậu không có động tĩnh gì, anh đạp thêm phát nữa. Cú đạp mạnh đến nổi cả người cậu nảy lên lật cả người. Đến bây giờ anh mới thấy vũng máu.
"Đồ yếu ớt."- Anh khinh bỉ để lại một câu rồi quay đi. Bây giờ anh biết không phải cậu nhác ngửi nằm đâu ngủ mà là do cậu ngã. Nhưng anh cũng chẳng có tí gì gọi lại thương hại cả. Cứ như vậy quay ra khỏi phòng.
Mới bước ra thì thấy Jimin đang tỉa cây, bất giác anh lại quay vào phòng.
"Lỡ như cậu ta chết, cái phòng này sẽ bị cậu ta ám mất. Coi như làm phước."- Nói rồi anh quay ra.
"Này!!!"- Anh lên tiếng gọi lớn. Đến cả người trong nhà anh còn chẳng nhớ tên huống hồ gì là người làm. Bởi vậy nên cứ gọi đại vậy thôi.
Nghe có gọi, Jimin quay lại thấy anh đứng đằng xa đang rất tức giận. Lại nhìn xung quanh không có ai nên đoán chắc là anh gọi mình nên lập tức chạy lại.
"Thiếu gia gọi tôi ạ???"
"Bị thiểu năng hay sao mà chậm tiếp thu thế???"- Anh khó chịu nói lên khiến Jimin giật mình.-"Vào trong kia vớt cái xác kia ra."- Nói xong rồi quay đi. Anh không muốn ở đây lâu với mấy tên hầu bẩn thỉu này nữa.
Nói rồi anh quay lưng bước đi để lại Jimin ngơ ngác đang cố xử lý hết thông tin anh đem lại. Hốt xác??? Là phải có người chết mới có xác để hốt??? Vậy...
"Ah... Có án mạng..."- Sống lưng Jimin run lên khi nghĩ đến mình phải đi ôm một cái xác.
Nó đang suy nghĩ rằng, khi nó ôm cái xác ra, mọi người thấy được sẽ nói nó là giết người. Với địa vị của thiếu gia thì nhất định nó sẽ bị anh mác tên giết người. Vậy là nó sẽ sống hết phần đời còn lại trong nhà giam??? Không được, không thể như vậy.
Nhưng nghĩ vậy thôi chứ Jimin nào dám cãi lời của chủ nhân.
Nó hít thở thật sâu, thầm động viên bản thân ăn ở rất tốt, nhất định sẽ được bồ tát phù hộ. Nếu bị người khác bắt gặp khi mang cái xác ra ngoài thì người đó sẽ là ba f hoặc Jungkook, hai người đó nhất định sẽ không đi mách lại cho Kim lão gia. Còn nếu có bị nhốt trong nhà lao thì nhà lao sẽ cháy và có thể được giải thoát. Tóm quần lại là nó sẽ gặp lành.
Sau nửa ngày dành ra để động viên bản thân không đâu, nó mới bước vào. Và không quên chửi anh xấu tính.
Đây là lần đầu tiên nó vào phòng này nên cảm xúc đầu tiên chính là ngạc nhiên. Rộng ghê luôn. Làm nó phải ngó nghiêng xác định xem cái con người kia đang nằm đâu.
Nó quyết định bước vào để tìm kiếm. Đi lượn một hồi thì...
"Ah..."- Nó đạp phải tay người rồi.
Nó sợ hãi vô cùng. Miệng lẩm bẩm "xin lỗi!!! Xin lỗi" không ngừng. Nhưng rồi nó cũng nhận ra người quen.
"Ôi Jungkook!!!"
Lúc này nó mới ngớ người ra rồi khóc thít lên nghe rất thảm thiết vì nghĩ cậu đã chết rồi.
"Huhu Jungkook ơi, sao cậu lại thành ra như vậy hả??? Cậu mau tỉnh lại đi..."- Nó khóc rống lên rồi ôm lấy cậu. Ôm chặt quá khiến cậu khó chịu, muốn ngủ cũng không ngủ được.
"Jimin à, cậu ôm chặt quá..."- Cậu thều thào nói. Quả thật nó chỉ có hơi, nghe thoáng qua như giọng ma ý, thật là dọa người.
"Á.... Jungkook à, là cậu nói à???"- Nó vô cùng sợ hãi thả cậu cái bịch xuống đất. Trời đất Jimin này quả là rất ngốc ah.
"Ừ."- Vai cậu đập xuống đất nên hơi đau. Không biết cậu nên khóc hay cười với tên ngốc này đây.
"Ôi may quá... Cậu còn sống..."- Nó đang vui thì chợt nhớ ra điều cần làm nhất bây giờ.-"Để tớ đem cậu đi tìm bà."- Bà rất giỏi về khoản thuốc thang nên trong hoàn cảnh này tìm bà là tốt nhất.
Sau khi đặt cậu lên giường của nó và chắc chắn cậu đã nằm thoải mái, nó lập tức chạy đi tìm bà.
Một mình cậu ở lại, anh nhẫn tâm thật đấy, không thèm mém xỉu gì đến cậu luôn. Mà lâu nay điều này cậu cũng đã biết rõ rồi mà!!! Tự cười chế giễu bản thân, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy bà đang ngồi đấy giã thuốc.
"Bà..."- Cậu lên tiếng rồi từ từ ngồi dậy.
Bà nghe thấy tiếng gọi liền quay lại, chạy lại đỡ cậu ngồi dậy rồi ngồi ngay bên cậu.
"Kookie à, ai đã độc ác mà hãm hiếp cháu thành ra thế này."- Bà xúc động không tài nào kìm được à để nước mắt rơi. Hồi nãy khi Jimin gọi bà về, thấy vệt máu ở đũng quần, bà đã hơi giật mình và mong rằng điều bà nghĩ là không phải. Nhưng mà vết thương đó quá lớn, đây chắc chắn là do một người đã trưởng thành gây ra. Trong đầu bà đang nghĩ đến tên cai lệ mang cậu về. Nhìn mặt hắn dê già có ý đính xấu với cậu từ lâu rồi. Nhưng không ngờ hắn lại có thể ra tay với một đứa trẻ mới lớn như vậy.
Cậu rụt rè, mắt bắt đầu nhòe đi, giọng run run lên tiếng.
"Là... Là cậu chủ..."
(Ran: Wattpad lại nuốt chap của t 😭)
---------------------------------
Click vote and follow me
Facebook: Jeon Mi Ran
#Ran
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top