Chap 11
Chap này tặng cô kimtae2k2 vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
~~~~~~~~
-----------
Sau hôm đó thì cậu chăm sóc anh nhiều hơn. Mặc dù anh đánh đập nhưng cậu mang trong người cái suy nghĩ rằng do anh bị bệnh, tính tình nóng nảy. Jimin nó rất thắc mắc tại sao trên người cậu càng ngày càng nhiều vết thương mà cậu lại tươi tỉnh hơn trước. Nó có hỏi mà cậu chỉ trả lời là do cậu bất cẩn nên mới bị thương, còn việc tươi tỉnh thì là cần thiết để tinh thần lạc quan hơn để trách bị thương nữa. Đương nhiên cậu nói vậy, Jimin tin xái cổ.
«Tại bữa cơm trưa của Kim gia»
"Dạo này ít thấy Taehyung nhỉ???"- Kim lão lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng. Ông là nghỉ cậu đã nghỉ việc rồi vì làm gì có ai chịu được tính khí của anh huống gì cậu đang còn nhỏ như vậy. Thế mà anh lại chẳng thấy xuống ăn cơm với cả nhà, chẳng lẽ bỏ bữa??? Mà đã gần một năm rồi, không ăn anh còn sống sao??? Tự nhiên ông lại ngớ ngẩn hỏi bản thân như vậy, lắc đầu rồi hỏi cả nhà.
Kim gia không giống các gia đình dòng dõi khác. Cả nhà kể cả vợ lớn vợ bé, con cái đều ngồi ăn chung. Tính cả phải trên 20 người. Nhưng luôn chừa ra hai cái ghế đầu đối diện nhau gần nhất với ông dành cho hai mẹ con Taehyung. Thế mà chẳng mấy khi cái ghế đó có người ngồi.
"Anh ấy dạo này có mập hơn một ít đấy."- Jin cố gắng nuốt hết miếng cơm to nói. Trên bàn ăn, trước mặt cả nhà anh không được nói khi có thức ăn trong miệng mà. Thật khổ cho cái dạ dày phải tiếp nhận nhiều thức ăn một lúc như vậy.
"Hả???"- Ông ngạc nhiên. Chẳng phải anh kén ăn lắm sao??? Sao dạo này lại mập hơn được.
"Thằng nhóc đó quả là tài mà. Nó là người đầu tiên trong số hàng trăm người giúp việc của anh hai trụ lại được đến gần một năm rồi."- Dahun hơi thán phục nói. Thán phục chứ nhưng khinh thường vẫn nhiều hơn
"Nó vẫn còn ở đấy sao???"- Ông ngạc nhiên nói. Thế nãy giờ ông suy đoán đều sai hết à, sao thằng bé đó có thế chứ??? Ông còn không dám ở với con ông một ngày mà....
"Vâng. Nhưng tại sao nó lại phải khổ sở vậy chứ??? Như con thù con bỏ đi lâu rồi."- Nayeon, con gái của bà vợ thứ 19 lên tiếng. Con gái gì đâu mà đỏng đảnh đến khó chịu. Học hành thì chẳng hơn ai mà ăn chơi thì không ai bằng. So với mấy anh mấy chị thì cô vẫn là khó ưa nhất.
"Mày thì ở với ai, người ta không bỏ đi là may á..."- Namjoon, con trai của vợ ba lên tiếng. Học giỏi, ngoan nhưng lại rất ghét mấy đứa con gái trong nhà. Vậy nên anh luôn là người ăn xong trước cả nhà.
"Hừ..."- Bị anh nói móc, cô ta không biết nói gì hơn cho đỡ mất mặt, thôi thì im vậy.
"Bố, con không ngờ thằng nhỏ bị anh hai hành hạ đến như vậy mà vẫn có ở lại."- Namjoon nói tiếp. Anh rất hâm mộ ý chí của nó nha. May mà hôm nay bố hỏi chứ cậu còn lâu mới được chú ý.
"Ông Min, chuyện này là như thế nào??? Sao ông không báo với tôi???"- Lão gia tức giận quay qua quản gia đứng bên cạnh. Ông là Min Yoongi, là bạn với ông Kim từ hồi còn nhỏ nên ông Kim tin tưởng để ông làm quản gia.
"Thưa lão gia, tại tôi thấy ngài bận bịu nên không nói tránh để ngài mệt mỏi."- Ông Min lập tức nói. Ông cũng rất quý cậu, cũng thường hay giúp đỡ cậu, nhưng nhìn cậu bị thành ra như vậy, ông không đành lòng.
"Thằng bé thế nào???"- Ông lên tiếng. Chắc là tự kỷ, ít nói, không giao tiếp..... Con nít như cậu chịu đựng sao nổi.
"Thằng bé...."- Ông ngập ngừng không dám nói. Hình ảnh của anh trong ông luôn là khó chịu chứ không phải là bạo lực.
"Toàn thân bầm tím, người gầy gò, càng ngày lại càng thêm nhiều vết thương. Nhìn thằng bé chính là không thể hình dưng ra khuôn mặt trước của nó. Chân phải thương nặng do không chữa trị ngay khiên không thể nhấc lên. Mới đây tay trái bị trẹo nhưng cũng không được băng bó, e rằng cũng sẽ không cử động được."- Choi Tzuyu lên tiếng. Cô bà xon gái của bà thứ 12. Lạnh lùng ít nói nên vẫn chưa ai biết được tâm tình cô thế nào.
"Sao ghê vậy???"- Ông hoảng hồn. Thằng bé là bệnh gì sao??? Ông là chỉ định dọa nó, khi nào nó bỏ đi rùi ông cũng không đòi lại số nợ kia vì cảm phục tình yêu thương bố mẹ của cậu nhưng không ngờ cậu lại chịu đựng suốt thời gian qua.-" Sao ông không cho người đến chữa trị cho thằng bé???"- Ông quay sang hỏi ông Min.
"Tôi có. Nhưng thằng bé lúc nào cũng nói 'con đang bận, nếu không làm nhanh cậu chủ sẽ tức giân' rồi quay đi làm việc. Tôi thật không có cách."- Ông Min khổ tâm nói.
"Lát nữa gọi thằng bé đến gặp tôi."- Ông nói rồi cũng đứng lên. Ăn uống gì nữa.
"Dạ."- Ông Min nói rồi cũng rời đi.
Bàn ăn bắt đầu xôn xao.
"Thằng Taehyung thật quá đáng mà."
"Ừ. Mình có đánh cũng đâu đến mức như thằng bé kia."
"Là do nó ngu."-
"...."- Nhiều lời bàn luận vang lên đến tận khi hết bữa ăn. Họ ai mà không ghét anh, nhưng nào làm được gì, chỉ biết nói xấu sau lưng anh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top