Chap 10
Chap này tặng cô kimtae2k2 vì đã vote+cmt đầu tiên ở chap trước. Mọi người cũng cmt+vote để lấy tem chap sau nha
❤❤❤❤
~~~~~~~
-----------
Cảm giác đau đớn ập đến đầu cậu. Cậu đâu phải là ít vết thương đâu, nay lại thêm nữa khiến cậu đã yếu giờ còn yếu hơn. Cậu choáng váng nhưng cố gắng lắm bằng đôi chân không lành lặn, cậu khó khăn đứng vững mà không ngã xuống.
"Xin lỗi cậu chủ."- Giọng cậu run run nói xin lỗi. Anh là người đầu tiên đánh đập cậu ác đến như vậy. Cậu bị đánh đến cả người đầy thương tích. Người cậu đã gầy nay còn gầy hơn, lại còn bị đánh thêm, làm việc không phải nhẹ, cậu chính là suy sụp lắm rồi.
"Đi làm việc đi."- Anh không thèm muốn nói nữa rồi. Càng nhìn cậu anh chỉ càng thêm chán ghét. Cậu chính là thằng nhíc lì lợm, mặt dày nhất từ trước giờ anh gặp. Đã làm đến nước đó rồi mà cậu vẫn không chịu rời đi. Thật là khó chịu mà.
"Dạ."- Cậu cúi đầu rồi lết chân đi. Mặt có cảm giác ướt ướt lan dầm từ trán xuống má. Không cần nhìn cũng biết là máu đang chảy rồi. Tự cười thương cho bản thân, cậu không biết nói gì hơn.
Nhìn theo bóng lưng run run đang khó nhọc bước ra ngoài kia, anh thấy mình có hơi quá đáng. Đứa trẻ 8 tuổi khi mới vào Kim gia là một đứa trẻ cân đối, chắc khỏe chứ không phải gầy gò, tả tơi nhue bây giờ. Chỉ trong một thời gian chưa đầy mấy tháng mà anh đã phá hoại một con người thành ra như vậy, tay nghề cũng không tệ. Nhưng nó là tàn nhẫn rồi.
Cậu bắt đầu công việc của mình như ngày thường ngày vì thường ngày cậu cũng bị thương mà, hôm nay nặng hơn thôi.
Máu cứ thế chảy, rây cả vào rèm cửa. Cậu nghĩ dù gì nó cũng dính rồi, thôi lấy nó cầm máu rồi tí nữa giặt. Vậy là chiếc rèm to mãi cậu mới lôi xuống được. Tấm rèm thơm tho hôm nào cậu cũng giặt sạch sẽ giờ đây đã hôi mùi máu tanh và cả mặn chát của nước mắt. Không hiểu sao tự nhiên cậu lại khóc nhưng trong lòng cậu cảm thấy rất rối bời, rất khó hiểu. Cậu chính là làm việc chăm chỉ, ngoan ngoãn, cậu đã cố gắng lắm rồi sao anh vẫn không chấp nhận cậu chứ. Bị đánh cũng chẳng sao cả nhưng sự vô lý của anh khiến cậu khó chịu.
Máu mãi rồi cũng sẽ đông lại trừ khi bị bệnh máu trắng. Vậy nên cậu tin anh rồi sẽ tin tưởng cậu, để cậu lại Kim gia trừ khi cậu sinh ra là để anh ghét. Mong rằng trường hợp đó sẽ không xảy ra.
Đem đi giặt, phơi khô, sau đó cậu lại quay về lấy chăn mền, quần áo đi giặt. Đang giặt tự nhiên cậu lại phát hiện thứ gì đó trông hơi ghê. Cái quần lót của anh có một vệt trắng đã khô lại, giặt lại khó ra. Tự nhiên ngớ cả người.
Của cậu làm gì có cái đó đâu, quần lót cậu sạch lắm mà. Hay là anh bị bệnh gì ư. Thật đáng sợ.
"Tội nghiệp cậu chủ. Chắc do đau buồn vì bệnh nên cậu ấy mới cọc cằn khó chịu như vậy."- Tự nhiên Jeon Jungkook thiên tài trong phút chốc nhìn thấy thứ lạ trong cái quần lót lập tức trở thành tên ngốc ngu ngơ như Jimin (Ran: Sorry Jimin :(( ). Rồi cậu lại nghĩ vì anh bị một căn bệnh nan y nào đó nên mới như vậy. Cậu là người khỏe mạnh, sẽ được sống lâu hơn nên cần thông cảm cho anh. Cứ để anh làm những điều anh muốn trước khi anh ra đi. (-_-!)
Nghĩ rồi cậu cũng nhanh chóng giặt xong đống đồ, đúng dậy xoa bóp tay chân bị tê rồi đi nhanh về phía phòng anh.
Nhẹ nhàng mở cửa, cậu ló đầu vào thầy đèn học của anh còn sáng liền bước nhẹ vào. Lễ phép khép nép hỏi:
"Cậu chủ, cậu đói không, tôi nướng bánh cậu ăn nhé!!!"- Cậu hỏi. Anh ăn ít lắm luôn. Đến nữa anh chỉ ăn một tí rồi ném hết lên người cậu. Vậy mà không thấy anh ốm thật đúng là bị bệnh nặng mà trông như người bình thường, trông còn khỏe hơn cậu kìa.
"Cút ra!!!"- Ra lạnh lùng nói. Cậu thật đáng ghét mà. Bình thường đâu có vậy đâu, chắc là thèm ăn đòn hả???
"Hôm nay cậu ăn ít lắm. Như vậy sẽ bị bệnh."- Cậu vẫn mặt dày hỏi anh. Thật thương anh mà. Phải lạc quan thì mới nhanh khỏi bệnh chứ.
"Tôi nói cậu mau cút ra."- Anh tức giận cầm bình hoa ném về phía cậu. Cú ném đó quả là không chỉ ném cậu nên chân cậu chỉ bị mấy mảnh nhỏ cọ phải, với cậu chỉ như muỗi cắn thôi mà, rướm tí máu rồi nó khi nhanh thôi.
Cậu không nói gì thêm rồi lùi ra ngoài nhưng rồi cũng chui vào bếp làm bánh cho anh. Anh không ăn thì cứ để đó khi nào anh đói anh ăn một miếng cũng được. Còn anh đối với cậu cũng chỉ là không quan tâm. Thật là...
Cậu nướng bánh quy cho thếm tí quế cho thơm. Ăn thử một miếng vừa thơm vừa giòn tan, thật sự rất ngon. Cậu nướng rất nhiều, để cho mấy bác trong bếp mỗi người thử một miếng, bà răng yếu nên cũng chỉ ăn một miếng, riêng Jimin để tận 7 cái, còn lại anh xếp gọn vào đĩa đem đến cho anh. Cậu sợ anh sẽ giận rồi ném luôn đĩa bánh nên tốt nhất không nên để anh thấy mặt cậu. Cậu viết một tờ giấy rồi để lên đĩa mang vào phòng cho anh. Cậu biết khi đọc sách thì anh rất tập trung vì cậu cũng vậy nên cậu đi thật nhẹ vào anh sẽ không biết. Đặt đĩa lên bàn rồi đi ra ngoài.
Tập trung như vậy nhưng có tiếng động đóng rồi mở cửa cũng khiến anh chú ý vì các giác quan của anh rất nhạy. Quay lại thì ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trong phòng. Ngó nghiêng thì thấy đĩa bánh. Chân như không tự chủ bước lại bàn và thấy tờ giấy nhỏ.
"Cậu chủ đừng giận. Cậu ăn ngon miệng nhé. Không ăn no sẽ dễ bị ốm."
Dòng chữ nhỏ nhắn, nét cũng rất đẹp, nhìn rất dễ thương nữa. Tự nhiên anh thấy cậu còn cao quý hơn cả đám em cùng cha khác mẹ của anh. Anh chỉ thích giao du với những người có học, biết chữ. So sánh chữ của cậu với đám quý tộc nhà anh thì cậu cao quý hơn nhiều. Có lẽ chỉ vì vậy mà cái cột khoảng cách của anh đặt ra cho cậu cũng đã bị chôn sâu thêm một tí.
Nhìn mấy chiếc bánh nhỏ trên đĩa tự nhiên anh bật cười. Cậu là sợ anh giận rồi ném đĩa bánh vào mặt cậu nên mới làm vậy hả, thật dễ thương mà.
Tay anh cầm lên một chiếc bánh ăn. Đồ cậu náu từ trước đến giờ luôn ngon và rất hợp với khẩu vị của anh. Nhưng không biết vì lý do gì mà anh lại cư xử như vậy nữa.
Anh không biết rằng cậu đang lấp ló ở cửa.
"Trời đất. Cậu chủ 15 tuổi rồi mà như trẻ 7 tuổi á. Thật là."- Cậu chép miệng rồi quay đi. Cuối cùng thì anh cũng đã chịu ăn ĐỒ CẬU NẤU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top