Chap 4: Tạm Biệt Chung Quốc
Hạo Thạc lái xe chở Chí Mẫn và cậu Doãn Khởi đi đến sân bay, đến nơi liền thấy hình ảnh cậu thanh niên đang lay hoay kéo vội hành lý. Doãn Khởi nổi điên quát lớn "Tuấn Chung Quốc" Chung Quốc giật mình xoay người lại thì bị Hạo Thạc đánh vào đầu 1 cái.
"Ui~ anh.. sao lại đánh em??" Chung Quốc xoa xoa chổ bị đánh. Khó hiểu nhìn cậu và Hạo Thạc, a còn cả anh Mẫn. "Tiểu Quốc, em đến đây làm gì?" Chí Mẫn hỏi
"Là em đi về Mỹ với mẹ một thời gian, mẹ nói rất nhớ em!!" Như hiểu ra chuyện gì đó Chung Quốc cười to "Không phải là mọi người tưởng em bỏ nhà đi đó chứ?? Cậu à!! Cậu không nghe điện thoại mẹ con gọi sao??" Lúc này Doãn Khởi mới rút điện thoại ra liền thấy 4-5 cuộc gọi nhở của mẹ Chung Quốc cách đây 23 phút.
Ngồi trò chuyện một lúc lâu thì Chung Quốc đứng dậy. "Cậu con đi đây, thời gian sao sẽ về thăm cậu và anh, anh Chí Mẫn, ở lại gửi gìn sức khoẻ nha" song Chung Quốc vội kéo vali bước đi. Chí Mẫn chạy đến nắm lấy tay cậu. "Tiểu Quốc, em đi rồi Tại Hưởng sẽ như thế nào?? Em bỏ cuộc sao??" Chung Quốc cười nhẹ "Anh gửi lời đến Tại Hưởng giúp em là em chúc anh ấy hạnh phúc, mong anh ấy tìm người nào đó để yêu thương. Tình cảm của em, em sẽ cất giấu. Còn về việc lá thư chỉ là em nói ra tấm lòng của mình thôi, anh ấy không đáp chả cũng không sao!!"
Chung quay lưng bước đi, trên má không biết lúc nào đã đẫm nước mắt. Thật đúng như người đời đã nói 'Tình cảm tuổi thanh xuân là thứ khiến mỗi con người ta chẳng khi nào quên được'.
Khi Chí Mẫn về nhà đã là gần 2 giờ sáng. Định về phòng ngủ, bước ngang phòng Tại Hưởng thấy đèn vẫn còn mở, mở cửa bước vào thì Tại Hưởng tay đang cầm lá thư của Chung Quốc, thấy Chí Mẫn, Tại Hưởng liền lên tiếng "Có chuyện gì?" - "Tại Hưởng, anh đã từng nói với mày là hãy trân.."
"Mày không câu khác sao.. nhai đi nhai lại một câu vậy??" Tại Hưởng ngước mắt nhìn Chí Mẫn "Mày không muốn nghe cũng được. Tao sẽ không nói. Cứ vậy đi, rồi Chung Quốc sẽ chẳng bao giờ quay về với mày nữa!! Mày cứ việc chối bỏ tình cảm của thằng bé đi" Chí Mẫn bực mình định rời khỏi phòng, nhưng đến cửa lại dừng lại.
"Bản thân mày rõ ràng rất yêu Chung Quốc, lại không dám đối mặt. Từ ánh mắt của mày nhìn em ấy đến cử chỉ dịu dàng của mày đối với Chung Quốc là xuất phát từ trái tim. Lúc Chung Quốc bị bọn lớp phó đánh là mày đở cho em ấy, tay lại may 4-5 mũi. Nếu không yêu tại sao lại hi sinh đến như thế?? Những lúc đi ăn cùng tao mày lúc nào cũng nhắc đến Chung Quốc. Từ việc mày giúp em ấy dán lại vết thương chảy máu ở chân đến việc mày và em ấy thân thiết. Kim Tại Hưởng như vậy không phải yêu sao??" Chí Mẫn không buồn nhìn lại một lần
"Chung Quốc đi rồi, chắc sẽ lâu lắm mới trở về Hàn. Trước khi đi em ấy bảo mày tìm một người khác để yêu thương, còn em ấy tình cảm đó sẽ cất giấu trong lòng" Chí Mẫn bước ra khỏi phòng, cửa vừa đóng lại nước mắt Tại Hưởng liền rơi, "Chung Quốc anh mất em rồi sao??"
#Weareyoung
#Bangtanisforever
#Kimsooyoung#Ssuine
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top