Chap 3
Cả ba người sau khi nghe tiếng hét ai nấy đều ra khỏi xe mà chạy thật nhanh vào thị trấn. Càng về tối, thị trấn càng dày đặc sương mù, gió lạnh rít qua tai như ai đó đang kêu gọi ba người họ.
Rồi cả ba dừng lại khi nghe tiếng chân vang lên. Phía trước bao phủ bởi sương mù trắng xoá, khó thể nào xem được ai đang bước đến, vì thế mà cảnh tượng càng đáng sợ hơn.
Hoseok đã chạy ra sau lưng Namjoon từ lâu, Taehyung vẫn cố gắng nheo mắt xem ai đang ở phía trước. Màn sương trắng mờ dần hiện lên một bóng đen, rồi lại thấy Jungkook đang cố lết người đến. Taehyung đỡ Jungkook dậy, sắc mặt cậu hoàn toàn tái mét.
"Có sao không?"
"Một con bù nhìn chẳng hiểu sao ai lại đặt nó ở gần cửa. Nó ngã chạm vào vai tôi, làm sợ muốn chết."
Jungkook vừa nói vừa ôm tim và thở gấp. Cậu sợ đến nỗi ngồi xuống đất mà thở. Taehyung nhăn mặt cằn nhằn, khó chịu nhìn Jungkook đang ngồi bệt dưới đất.
"Gì cơ? Cậu sợ con bù nhìn? Cậu là con trai hay con thỏ đế vậy?"
"Anh vào trường hợp như tôi anh cũng phải sợ thôi, thị trấn gì u ám chết đi được."
Jungkook cố gắng dùng hơi thở yếu ớt để cãi lại Taehyung, cậu không hề thích cách người khác nói mình yếu đuối tí nào.
"Các cậu là ai?"
Cả bốn người lại một phen giật mình. Thì ra là một bà lão đang đến gần.
"Cho cháu hỏi khu rừng..."
"Làm ơn, đừng...tôi sợ lắm rồi...đừng nhắc đến nó."
Bà lão sợ hãi lấy tay bịt tai lại. Như thể khu rừng đó đã ám ảnh bà rất nhiều, đến nỗi nghe đến thôi đã hoảng loạn. Gió lạnh lại rít qua bên tai nghe rõ tiếng gió càng khiến Hoseok loạn hơn. Hôm điều tra đó diễn ra vào buổi sáng, nên chẳng có gì đáng nói. Nhưng lần này lại đi vào buổi tối, thật sự rất đáng sợ.
"Bọn cháu là những thám tử đặc biệt trong đội cảnh sát ở T&K. Cháu đến đây để điều tra."
Taehyung giơ tấm thẻ nhân viên của T&K, nét mặt nghiêm nghị để lấy lòng tin cũng như trấn an bà lão.
"Các cậu về đi, vô ích thôi, mãi mãi đã là như vậy rồi."
Nước mắt bà lão lại trào ra, đội thám tử cũng chẳng biết vì sao bà lại khóc, vết nhăn trên mặt cũng đủ để chứng tỏ bà cũng như người dân quanh đây đã chịu số lần ảnh hưởng của người phụ nữ kì lạ kia là không ít.
"Xin bác hãy giúp bọn cháu."
"Ở cuối thị trấn rẽ phải."
Bà lão thở dài miễn cưỡng nói, xong bà quay đi về nhà của mình. Đội thám tử cũng từ đó mà chạy ngay ra xe đi đến khu rừng trước 3 giờ và theo hợp đồng bắt buộc phải ra về trước 3 giờ sáng.
Giờ đã là 1 giờ rưỡi sáng và họ đang đứng trước khu rừng, đèn xe chỉ soi được hàng cây cao đầu tiên, còn sâu bên trong tối đen như mực, họ đứng đó nhìn vào bên trong khu rừng, nhìn như con ngươi đen láy của người khổng lồ vậy, vừa đáng sợ vừa mê hoặc người khác. Họ đã nhìn nó hơn 15 phút, ai cũng đều bị thu hút bởi sự u ám của khu rừng, kể cả Taehyung.
Jungkook với lấy cái đèn pin cùng bộ đàm trên tay, vội bật nhanh rồi tiến vào trong. Ba người còn lại cũng chợt sựt tỉnh, hành động như Jungkook, họ cũng tiến vào trong.
"Tại sao lại có nhiều lá khô đến như vậy? Ngày mà anh điều tra, có nhiều lá đến như vậy không?"
Taehyung cầm đèn pin soi dưới mặt đất, ngồi xuống nhặt từng chiếc lá lên xem rồi ngước nhìn Hoseok.
"Hình như là có. Tôi vẫn thắc mắc, cây cao toàn lá xanh tốt, tại sao lá khô lại nhiều như vậy. Gió ở đây cũng không nhiều, không thể nào thổi bay hết số lượng lá lớn như vậy được."
"Anh có nghĩ như tôi không? Rằng có ai đó đã rải lá khô lên mặt đất để che đậy dấu vết gây án."
Taehyung đứng dậy phủi tay, tay vẫn soi chiếc lá khô trên tay rồi nhìn vào bên trong chỗ sâu thẳm kia.
"Không thể nào! Nếu như vậy thì anh nghĩ ai đã gây án? Ngoài người phụ nữ và đứa bé bạch tuộc đó?"
"Mọi người! Trong đây có một vết đen!"
Jungkook bên trong vọng ra, ba người chạy thật nhanh vào, cả bốn chiếc đèn pin cùng soi vào vết đen trên đống lá khô.
"Đúng rồi! Cái này! Cái này là dấu vết duy nhất mà hiện trường năm đó để lại. Kết quả xét nghiệm cho thấy nó là một thứ gì đó đã bị đốt cháy, rất khó xác định được."
Hoseok như thấy được vàng mà la lên, tay chỉ chỉ vào đống đen xì trước mặt. Mọi người bắt đầu chìm vào những suy nghĩ riêng mình, tiếng gió một lần nữa lại vút lên, khiến không khí càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Trong chiếc xe hơi để ngoài xa, đồng hồ đeo tay của Jungkook để quên vẫn sáng đèn, và nó đang báo thức đã 3 giờ sáng.
"Có ai mang theo đồng hồ không? Đã gần 3 giờ chưa? Chúng ta phải rời đi trước 3 giờ đó."
"Em nghĩ chưa đâu, cứ tiếp tục tìm kiếm đi."
Taehyung đang cố trấn an Namjoon khi họ đang tìm manh mối xung quanh hiện trường. Họ vẫn tìm rất chăm chỉ mà không biết rằng nó đang đến.
Jungkook đang xem từng chiếc lá trên cây xem có kí hiệu nào kỳ lạ không, rồi một trận ngứa ngáy khó chịu xuất hiện ngay trên mặt của cậu, Jungkook đưa tay sờ lên chỗ ngứa đó, thì gom được một mớ tóc
Đây không phải tóc của con trai, vì nó khá dài và dày, Jungkook cầm mớ tóc đó và hình như chúng đang bay đến chỗ cậu càng ngày càng nhiều hơn. Jeon Jungkook cố gắng bình tĩnh mà đưa đèn pin lên phía trước.
Namjoon phát hiện ra rằng anh có mang theo điện thoại trong túi, liền mở màn hình lên và bây giờ đang 3 giờ 15 phút sáng.
"Mọi người ơi! Về nhanh thôi, 3 giờ 15 phút sáng rồi!"
Taehyung và Hoseok nghe vậy thì liền chạy ra xe, trước khi xe họ khởi động để rời đi thì Hoseok hét lên.
"Jungkook đâu?!"
Jungkook đứng rung rẩy trước hình ảnh một người phụ nữ mặc đầm ở những thời thập niên 80, đang đẩy một thứ gì đó bằng xe đẩy dành cho em bé và thứ đó có xúc tu như con bạch tuộc. Thứ xúc tu đó đang ngoe nguẩy và người phụ nữ bây giờ mới quay sang nhìn Jungkook. Làn da trắng toát và đôi môi đỏ chót là thứ mà Jungkook chỉ có thể thấy được. Còn lại đã bị bóng tối bao vây. Gió rít lên mạnh mẽ, tiếng quạ kêu ngày một lớn, Jungkook bây giờ đang sợ hãi đến tột độ.
Chân cậu không nhấc lên nổi nữa, cả cơ thể cứng đờ lại, nhịp thở không ổn định và tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết.
"JUNGKOOK!"
Tiếng Namjoon hét lên khi anh đã tìm được cậu. Cả ba người chạy ào đến bên Jungkook, cũng vô tình thấy được cảnh tượng trước mắt. Họ cũng cứng đờ người lại, "người phụ nữ" đó dần mở rộng miệng ra và...
*BỤP*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top