Chương 11: Ơ thầy biến thái? (1)
Tiếng chuông vừa reo, từng đám học sinh nháo nhào chạy ra ngoài. ai cũng mang vẻ mặt hớn hở sau tiết học trên lớp.
Thật ồn ào khi mỗi lần ra chơi đối với Jungkook thư sinh thật quá là phiền phức, nó khiến động mạch suy nghĩ trong đầu như bị cắt đứt đi vậy.
Em nhàn hạ cất đống bài tập chi chít chữ qua một bên rồi lấy hộp sữa chuối ra uống lấy sức mà học.
Ngoái cổ ra phía ngoài sân trường, tự hỏi sao mọi người có thể chơi mấy trò thể thao tốn sức như thế?
Không phải nên dành cho việc học thì tốt hơn sao.
"Bạn Jeon Jungkook lớp 12B, thầy Kim gọi cậu lên văn phòng"
Một nam sinh đồng phục không mấy ngay ngắn, quần tây thì xách lên gần đầu gối.
Mồ hôi thì nhễ nhại ôm chiếc áo sơ mi vô cơ thể, Jungkook nhìn bĩu môi chán nản.
Nếu mà đứng gần thì một tên sạch sẽ như em sẽ bị cái mùi thúi của mồ hôi đó làm cho ngộp thở chết mất.
Jungkook chỉ gật đầu hiểu ý rồi cầm theo hộp sữa mà đi trên hành lang hướng tới văn phòng khoa Sinh Học của thầy Kim Taehyung – một ông thầy đẹp trai khiến nữ sinh đều rung rinh điên đảo?
Thật nhảm quá mà.
Em với phép tắc lịch sự mà gõ cửa, đến đợt gõ thứ 3 thì cái giọng trầm đặc mới lên tiếng.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ
"Vào đi"
Khi em mở cửa bước vào và đứng ngay thẳng như một học sinh ngoan ngoãn tay thì vẫn vô thức mà uống cho xong hộp sữa chuối.
ánh mắt chỉ liếc sơ qua anh rồi chú tâm nhìn vào bức tranh con thỏ hồng cạnh đó.
Lớn tuổi rồi mà vẫn còn mê mấy con vật màu hường cánh sen này sao.
"Trò là Jeon Jungkook của lớp 12B?"
Anh lên tiếng cắt ngang sự chú ý về con thỏ của em.
"À vâng. Thầy gọi em có việc gì ạ?"
Em dời mắt nhìn qua chỗ anh, tim bỗng "thịch" một cái.
Tim nó đập vì mắt em đâm vào cái gương mặt ngũ quan hài hòa kia xém chút nữa em đã ngẩn ngơ mất rồi.
"Tiết trước tôi dạy thay cho thầy Seok Jin không thấy có sự hiện diện của em, không biết là có lí do đúng đắn hay trốn học hửm?"
Anh đan chéo tay vào nhau tựa cằm lên, ánh mắt vô định nhìn chằm chằm em như tra khảo.
"Tiết đó em bị đau dạ dày cần đi bệnh viện khám nên đã quên mất việc xin phép. Em xin lỗi ạ"
Em cúi gập người xuống lòng dấy lên cảm giác lo lắng vì sợ việc này ảnh hưởng đến kết quả của thi cử trong tương lai.
"Lại gần đây"
Jungkook ngẩng đầu lên nhìn có hơi khó hiểu nhưng cũng đành miễn cưỡng đi tới.
Khoảng cách giữa anh với Jungkook khá là gần chỉ cần bị đẩy nhẹ một cái là toàn bộ cơ thể em nằm chõng choài trên người anh rồi.
"Dạ em...ngày hôm đó bị đau dạ dày nên đi bệnh viện, em quên xin phép ạ. Em xin lỗi"
"Thế là không tốt rồi, tôi hạ hạnh kiểm một bậc. Từ giỏi xuống khá vậy"
Em suốt 12 năm đi học đều nhận bằng học sinh giỏi giờ tự nhiên bị hạ bậc vì lí do bệnh tình thì mẹ sẽ đánh em mất.
"Nhưng mà đây là lí do đúng đắn mà, em bị đau dạ dày nên mới xin nghỉ. Thầy đừng có vô lí như thế"
Em chau mày cãi lại anh.
Mặt anh vẫn vô cảm không chút cười cợt nhưng lòng lại thấy khá thú vị, ai ngờ vẻ mặt của nam sinh này khi tức lên cũng đáng yêu đấy chứ.
Anh không vắt chéo chân nữa thay vào đó hai chân liền mở nhẹ ra, hàng lông mày nhếch lên một bên kiêu ngạo nói.
"Em nói tôi vô lí nhưng tôi là thầy của em, người có quyền ở đây là tôi chứ không phải em"
anh nhìn vẻ mặt nhăn nhó như bị áp bức của em, khóe mắt như muốn khóc kia liền cảm thấy hơi thương liền nhoẻn miệng cười đành phải để cậu thêm một cơ hội cuối vậy.
"Được rồi tôi sẽ bỏ qua, nhưng mà em phải làm chút đỉnh gì đó để tôi tha em chứ nhỉ?"
Jungkook cau mày buồn bực, bản tính hiền dịu xưa giờ cộng thêm việc sức lực yếu ớt nào có dám đánh người bao giờ.
Trong tình thế bị hắn dồn thế này cậu thật không biết phải làm sao ngoài việc chậm chân đứng góc xó ở gần hắn.
"Ưm...thầy cần gì em giúp? Chỉ là trong tầm khả năng của bản thân em thôi ạ".
Jungkook cúi gằm mặt xuống, hai bên vành tai đã ửng đỏ vì xấu hổ cộng thêm ánh nhìn dồn dập của Taehyung, ánh mắt sắc bén đầy uy quyền dán lên cơ thể bé nhỏ của cậu.
đang khó khăn với hoàn cảnh áp lực hắn mang đến bỗng chốc cả cơ thể giật run người, phía dưới hạ bộ em có thứ gì đó chen lẫn vào hai bên bắp đùi.
Mở to mắt nhìn thì thấy Taehyung anh vô liêm sĩ mà đưa chân cạ vào dưới đũng quần.
Jungkook hoảng lên nhưng vẫn không dám hé miệng nói nữa lời mặc cho hắn cựa quậy mà miệng nhỏ vô tình phát ra những tiếng rên khẽ không đáng có.
"Aa...ưm thầy Kim"
hai bên cánh chân do phản xạ mà khép chặt lại lần này em can đảm đôi chút mà lùi lại phía sau vài bước, lấy tay nhẹ đẩy chân anh ra.
"Thầy...đừng quá đáng thế"
"Em không thích việc bản thân bị đụng chạm thế sao?"
taehyung thở dài gác đôi chân thon dài lên trên bàn rồi thản nhiên lấy điện thoại từ trong túi quần ra mở một đoạn video ngắn, mở tiếng to hết cỡ.
Từ điện thoại phát ra tiếng rên của nam sinh đang dùng âm đạo giả mà tự thõa mãn bản thân.
Jungkook lúc này nhận ra tiếng quen thuộc mà ngẩng đầu lên.
"Thầy...thầy sao có đoạn video đó...xóa....mau xóa đi"
Em vội lao đến chỗ anh muốn lấy lại cái điện thoại nhưng Taehyung thừa cơ mà siết chặt eo em, giữ toàn bộ cơ thể Jungkook trên đùi mình rồi nhìn chằm chằm hỏi với giọng điệu trầm khàn.
"Thèm khát đến nỗi phải cầm theo thứ đó đến trường có vẻ em là người khá nghiện dục nhỉ?"
Anh phà hơi nóng từ khoang miệng vào bên tai y, hai người chỉ cách một khoảng nhỏ là môi chạm môi Jungkook vừa lo lắng video sẽ bị phát tán vừa mê muội nhan sắc của người thầy biến thái, phút chốc nữa là em không kiềm chế nổi mà hôn lấy anh.
"Làm ơn, đừng mà. Đừng đưa video đó ra ngoài"
Âm giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ cho hắn nghe, hai bầu má trắng đã ngượng đến đỏ như gấc.
Lúc này quả thật em vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tay vô thức nắm thành hình đấm cúi gằm mặt như chú thỏ con đang trực chờ để hổ mần thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top