Chap 4: Gặp Mặt (2)

Kim Taehyung cùng mỹ nhân khoát tay nhau bắt đầu đi chào hỏi mọi người trong bữa tiệc, dù sao hắn cũng là chủ nhân bữa tiệc này không thể không nể mặt tiếp đón. Vẻ mặt cười như không cười, không quá lạnh nhạt càng không thể gọi là kiêu ngạo, không quá gian tà càng không thể nói là giả tạo, dường như không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả rõ nét mặt khó đoán của hắn ta, cơ hồ bị che lấp cảm xúc quá xuất sắc, chỉ có thể gói gọn bằng ba từ KHÔNG AN TOÀN khi đứng gần hắn. Quan khách được hắn tiếp đón cư xử e dè vụng về đáp lại, không có bất cứ hành động quá phận nào vì bị khí chất vương giả tỏa ra bức người.

Lần lượt chào hỏi tự lúc nào đã đến gần chỗ ngồi của Jeon JungKook, hắn liền thấy người con trai bắt mắt nhưng không quen mặt nên cứ thế bước qua như không thèm để vào mắt. Nhưng mỹ nữ bên cạnh hắn thì không như vậy, lúc đi sượt ngang qua người Jeon JungKook, cô chợt nhận ra tia nguy hiểm dù rất nhỏ nhưng mãnh liệt khiến cô lạnh người. Phải chăng chính là người con trai đó sau này sẽ là thử thách lớn nhất của cuộc sống cô.

Thấy người bên cạnh đột nhiên khựng lại, hắn đưa ánh nhìn sang cô, người phụ nữ nhất mạo khuynh thành, thanh nhã thoát tục này mà say đắm trong giây lát. Tóc đen được đan cầu kỳ quý phái xõa ngang lưng cùng gương mặt nhỏ thu hút với mắt ngọc mày ngài, đôi môi đỏ mọng căng đầy luôn cười dịu dàng như ánh trăng tỏa sáng trong đêm. Vẻ mặt luôn điềm tĩnh như nước ở cô là sức hút lớn nhất khiến người ta sinh lòng muốn chinh phục. Làn da trắng sáng hơn người nhìn vào đã biết chăm sóc kỹ càng như thế nào, khoác lên trên mình bộ váy dài ôm sát đến bắp chân màu đỏ thắm - không những không khiến cô già hơn mà làm tăng thêm phần mặn mà của đường cong cơ thể người con gái lúc trưởng thành, bộ y phục kín đáo đó khoe như không khoe khiến bất cứ thằng đàn ông nào cũng không kiềm được dục vọng dâng trào. Cô- Vương Y Duẫn, sinh ra hẵn đã được ông trời định sẵn là trung tâm của ngân hà này rồi.

Cô phát hiện được ánh nhìn của hắn dành cho mình liền không giấu diếm suy nghĩ của mình:

- Anh hãy cẩn thận với người con trai đó._ ánh mắt cô hướng về phía cậu để ám chỉ.

Hắn khẽ nhíu đôi mày sắc không nói gì. Căn bản Kim TaeHyung hắn không có ý định sẽ dính líu với người con trai như hoa như ngọc kia, nhìn vào một khắc thôi cũng khó có thể rút lui ánh mắt được, con người tự chủ như Kim TaeHyung hắn cũng có thể bị dẫn dụ chỉ vì vẻ bề ngoài câu nhân của cậu ta sao? Hắn không tìm thấy cậu có chút gì là thú vị mà lại là nảy sinh chán ghét ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Cô nhìn hắn như vậy thì cảm thấy được yên tâm phần nào do bởi cô là người duy nhất đoán được tâm trạng và nét mặt hắn. Nhưng dù thế nào cô vẫn đề phòng cao cậu, cách đây không lâu cô đã vô tình được một người thầy phép nổi tiếng về nhìn thấy tương lai xem tướng, đại khái ý là: Cô sinh ra đã là nữ vương của vương quốc này, dòng dõi cao quý và phẩm chất trong người cô không người phụ nữ trên thế gian này có khả năng đánh bại nhưng như vậy không có nghĩa  là kể cả nam nhân cũng vậy. Vì vậy trong tương lai không xa số phận cả về thân phận và tình yêu của cô có thể thay đổi bởi một người con trai kiệt xuất. Và giác quan thứ 6 của người con gái sẽ mách bảo cho cô về nhận biết về người con trai này. Dù cho cô là người thông minh, tài giỏi, tinh tế và tình yêu đối với Kim TaeHyung mãnh liệt nhưng đối với người con trai đặc biệt kia thì vẫn thật khó khăn ví như kẻ tám lạng người nửa cân vậy. Lời nói của ông ta khiến cô để tâm và suy nghĩ rất nhiều,  cô nửa tin nửa ngờ, hẳn là điều duy nhất từ trước đến nay khiến cô băn khoăn như vậy.
Cô nhìn cậu thêm một lần nữa, đúng là vẻ ngoài câu hồn đoạt phách. Nhan sắc so với cô đúng như kiểu :sinh ra ta rồi thì hà cớ gì ngươi lại chui ra nữa.
Kim TaeHyung chạm nhẹ tay cô nói:
- Đến lúc bữa tiệc bắt đầu rồi.

Cô nghe vậy liền thu lại thần sắc nét mặt, rãng rỡ nhưng uy quyền sánh bước cùng Kim TaeHyung bước lên trên sân khấu cao phía trên.
Kim TaeHyung đứng giữa trung tâm trên nghìn người, nhất cử nhất động đều được thu hút vào tầm mắt của quan khách phía dưới. Không những không hề bị bối rối dưới ánh mắt mọi người săm soi mà từng động tác cử chỉ toát ra vẻ chuyên nghiệp thanh tao khiến mọi người không thể rời mắt như thể sinh ra hẳn đã được chỉ định là đứng trên cao nhìn xuống. Hắn nhếch môi tuyên bố thẳng mục đích của buổi tiệc mà không vòng vo tam quốc:

- Hôm nay 2 tập đoàn chúng tôi, Kim gia và Vương gia cùng muốn kết nghĩa làm ăn, sau này cùng phát triển. Luôn giúp đỡ cùng lớn mạnh không được có bất cứ hành động mạo phạm nào gây bất hoà hay bất lợi cho hai bên. Tôi- Kim TaeHyung đại diện bên Kim gia xin tuyên bố.

Mọi người bên dưới đều bàng hoàng tái mặt sau lời phát biểu kinh động của KimTaeHyung. Không ngờ hai tập đoàn lớn mạnh bậc nhất toàn cầu như vậy lại kết giao với nhau, thật là như rồng thêm cánh. Trước đây ai có lá gan ham muốn đứng chung cùng Kim gia và Vương gia còn bị coi là mơ tưởng viển vông giờ đây hai bên hợp tác thì có nghĩ thì cũng đừng nghĩ tới. Quả thật đây là tin động trời, tan tiệc hẳn thị trường toàn cầu sẽ náo động một phen, báo chí truyền thông sẽ sôi sục cả lên. Kim gia và Vương gia đã giữ kín quá rồi, từ trước đến nay không có một chút tin tức rò rỉ ra ngoài.

Giọng nói trầm thấp vang lên:
- Không còn gì, mọi người cùng nhập tiệc!

Người bên Kim Gia chỉ có Kim TaeHyung còn Vương gia gồm Vương Y Duẫn và cha mẹ cô ta đi xuống sân khấu cùng vào tiệc.

Jeon JungKook nhếch môi cười, không ngờ Kim TaeHyung lại có thần khí và giọng điệu bá quyền như vậy. Chỉ với vài lời nói cũng đủ thấy được con người cơ trí tinh anh, khó đoán. Đây đúng là phi vụ làm ăn quan trọng của Jeon JungKook thế nên mới biết Hứa Minh Ưu đích thân giao cho cậu với vẻ nghiêm túc như vậy là không sai.
- Thấy hắn ta như thế nào?_ Park JiMin lên tiếng khi thấy vẻ mặt đăm chiêu hiếm có của Jeon JungKook dán lên người hắn.
- Rất thú vị. Là con mồi khó chiều rồi đây.
- Ha ha. Anh thấy hắn ta không đơn giản đâu, hãy coi chừng.
- Vậy sao? Anh không tin năng lực em?
- Thà anh không tin hắn còn hơn nhỉ?
- Haha! Đồ không chút tiền đồ nhà anh!
Jeon JungKook luôn không bao giờ thấy thiếu muối khi nói chuyện với Park Jimin, luôn khiến tâm trạng cậu thoải mái phần nào. Nhưng cả cậu và Jimin đùa là vậy, nhưng đều ngầm cảm nhận con mồi nguy hiểm dường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top