Chap 3: Gặp mặt ( 1 )

Park Jimin nổi tiếng là hay trêu JungKook luôn, lại rất cưng chiều em nó nữa. Park JiMin là cậu trai có phong thái vô cùng quyến rũ, khuôn mặt góc cạnh nam tính, soái khí ngất trời, đuôi mắt dài thu hút với mái tóc xám được chải chuốt gọn gàng làm bề ngoài trở nên lịch lãm và cũng rất khó lường. Hiểu sao, Park JiMin cũng là sát thủ bậc nhất như JungKook vậy.
JiMin đưa tay xoa đầu JungKook, cậu hờn dỗi hất phăng cánh tay anh ra. Khuôn mặt Park JiMin khóc không ra nước mắt, biểu cảm thản nhiên như điều này không còn gì là lạ nữa liền lết sang dỗ JungKook. JungKook sau vài giây không nhịn được liền lên tiếng:
- Đây khẳng định là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng em tham gia buổi tiệc như thế này đó, chán bỏ mẹ ra còn bị vô số ánh mắt săm soi nữa mém tí là bị xuyên thủng luôn đó! Bộ họ chưa bao giờ thấy người đẹp hả?_ cậu phán như thánh.
- Thôi cho anh xin, em đẹp cái nỗi gì, chỉ là họ thấy lạ mắt nên hiếu kì liếc nhìn thôi, anh đây mới là trung tâm vũ trụ đó!_ anh tự tin vỗ ngực nói.
JungKook đần mặt nhìn xung quanh, thấy nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này liền cất tiếng:
- Oh my fucking god! Anh thôi hoang tưởng hư cấu dùm em đi nhé! Đừng làm những hành động gây chú ý người khác nữa, mém tí nữa là em bỏ về luôn đấy nhé!
- Haizz. Biết rồi. Nhưng không thể bỏ về nếu chưa thấy mặt anh ta đâu đấy! Em quên nhiệm vụ rồi sao?
- Em biết mà! Cơ mà sao lâu thế?
Vừa gác lời, " Cạch " cánh cửa lớn sau thời gian dài nằm im lìm được mở ra, một đôi nam nữ " quốc sắc thiên hương" sánh vai nhau bước ra, cặp đôi ấy khiến người người điêu đứng. Khí chất, thần thái, ngoại hình đều của bậc" cửu ngũ chí tôn" ( bậc đế vương ), áp bức hơn người. Họ, thật sự quá hoàn hảo, như thể sinh ra là đã khẳng định chủ quyền dành cho nhau. Mọi người nhìn vào chỉ vô thức nuốt nước bọt ngưỡng mộ, không hề có tư tưởng cướp đi một trong hai người làm của riêng ví như  cô ấy là của mình hay bạn trai mình là anh ấy. Vì sao lại như vậy chứ dù sao họ chỉ cũng có mỗi tội là quá xinh đẹp thôi mà đến nỗi nghĩ cũng đừng nghĩ tới như vậy? Bởi vì họ đứng với nhau làm khuynh nước khuynh thành, không ai nỡ xen vào phá đám cặp uyên ương như vậy. Mọi người trầm trồ cảm thán mãi không dứt.
Jeon JungKook hững hờ liếc nhìn người đàn ông. Trong lòng khẽ đánh giá, cũng chỉ dành một từ cho anh ta: quá cao cao tại thượng. Anh ta có ngũ quan hoàn hảo, từng đường nét rõ ràng, cương nghị trên khuôn mặt anh tuấn, không ngoa khi đánh giá nó chính xác là "tỉ lệ vàng". Khi nhìn vào khuôn mặt đó, không thể không bị đôi mắt phượng hoàng hẹp dài dưới làn lông mi rậm dài của anh ta làm run sợ. Sóng mũi cao thẳng tắp, JungKook thử tượng tưởng anh ta nếu đeo kính chắc không bao giờ bị tuột đâu nhỉ, oh my fucking god! Sao mà nó cao dữ thần? Rồi đôi môi nam tính đó nữa, không quá dày cũng không phải môi mỏng sở khanh. Với làn da nâu rám nắng săn chắc khiến con người ta không thể không hồn bay phách lạc.
Kim Taehyung khoác trên người bộ tây trang quý phái được thiết kế độc nhất dành riêng cho hắn. Áo vest đỏ nổi bật với hai con rồng đen uốn lượn được thêu bên cổ áo kéo dài tới bụng, viên đá hồng ngọc đỏ rực được làm thành mắt con rồng kiêu kì kia. Quần âu đen bao sát đôi chân dài gợi cảm cùng đôi giày da bóng lộn. Từng đường chỉ, mũi khâu của trang phục đều hoàn hảo với cơ thể hắn tôn lên vóc dáng cao lớn, băng lãnh và chuẩn xác. Ngoại hình của hắn, hẳn, sinh ra đã được chỉ định là một bậc " cửu ngũ chí tôn".
" Kim Taehyung, Kim Taehyung" cậu lẩm nhẩm tên của hắn trong miệng mình vì hắn chính là mục tiêu lần này của cậu nên cậu phải ghi nhớ gương mặt hắn, chắc không quá khó đâu nhỉ vì hắn quá đẹp trai đi. Cậu lại thầm thương hại cho anh chàng đẹp trai kia lại là mục tiêu của cậu, như thế nào anh ta cũng còn trẻ và tiêu soái. Nhưng không chỉ có vậy, cậu cũng cảm nhận hắn tràn ngập sát khí mùi nguy hiểm,    Con người hắn không đơn giản chút nào, quả thật lần này không dễ dàng! Hắn và cậu sẽ chỉ có thể một sống một còn, ví như câu ngạn ngữ: " Diamond cuts diamond" ( kim cương cắt kim cương).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top