Chap 2: Jeon JungKook
Buổi tiệc xa hoa của các cậu ấm cô chiêu, những nhà tài phiệt tập đoàn lớn, tiền đối với họ không là gì cả, chỉ đơn giản là công cụ mua vui cho nhu cầu bản thân. Khách khứa đều là người có máu mặt, họ quyền quý, sang trọng, xinh đẹp. Nước hoa, son phấn, trang sức nhìn vào thật làm hoa mắt, duy chỉ có người con trai lạ mắt ngồi kia, nổi bật giữa đám đông xa hoa thu hút được mọi ánh nhìn.
Người con trai khoác trên mình một bộ y phục, kiểu nhìn vào thì đơn giản, nhưng ta biết chắc rằng nhãn hiệu không tầm thường được, số lượng hẳn chỉ đếm trên đầu ngón tay, bởi sao ta có thể tự tin khẳng định như vậy? Vì nhìn vào y như kiểu phát sáng được vậy T_T, nói chung là quá đẹp đi. Cơ thể tuyệt đẹp, thư sinh nhưng săn chắc được dấu dưới chiếc áo sơ mi trắng, đồ thủ công may tinh xảo cùng với quần âu đen ôm sát đôi chân thon dài, bên chân được khâu bằng bạc sáng, đấy, chỉ một điểm nhấn ấy thôi làm bộ đồ trở nên có giá trị hẳn, người người thầm xuýt xoa tán thưởng cho người phối được bộ tây trang như vậy, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng! Gương mặt cậu ta, quả thật, dùng bất kì tính từ chỉ xinh đẹp nào cũng phù hợp: đẹp trai, thanh tú, trong sáng, ma mị, thanh khiết hay thậm chí là cả đáng yêu đi nữa. Sóng mũi cao thẳng tắp, cánh môi anh đào nhuận đỏ, hàm răng thỏ trắng xinh, mím môi là lại có lúm đồng tiền ẩn hiện và đôi mắt hút hồn đặc biệt to, trong sáng ví như mắt nai kết hợp với làn da trắng mịn hồng hào khiến gương mặt cứ y như có thể phát sáng. Đường nét hoàn hảo như vậy, sinh ra hẳn đã được ông trời ưu ái quá nhiều! Cậu ta ngồi đó liền khiến người ta có ước muốn chiếm đoạt làm của riêng. Ngặt nỗi, ai cũng cảm nhận chung một tính từ phát ra từ con người cậu ta chính là quá cao lãnh.
Cậu ta ngồi lặng lẽ mân mê thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong tay chốc chốc lại đưa đôi mắt mê hoặc đảo quanh buổi tiệc. Khuôn mặt không thể nào giấu đi vẻ chán chường vô tận, đây hẳn là nơi không phù hợp với cậu ta.
Bỗng có âm thanh lảnh lót của một người con trai vang lên bên tai cậu:
- JungKook à~~~ sao rồi?
Đúng, cậu chính là JungKook, Jeon JungKook, sát thủ bậc nhất của Hứa Minh Ưu, tổ chức Dark Wings- bang phái mạng nhất trong các bang phái. Nhìn vào gương mặt của JungKook thật không nghĩ rằng cậu ta là sát thủ chuyên nghiệp, người có thể lấy đi cái mạng của bạn bất cứ lúc nào nhưng đổi lại thân hình và khí chất luôn toát ra mùi nguy hiểm, khó lường.
- Vẫn chưa có gì hết- Oa, giọng nói làm con người ta thật rung động, quá đỗi ngọt ngào, thanh khiết đó.
- Ừm. À mà cớ sao mặt em lại " khó ở" quá vậy, " đến tháng" sao?- người con trai mở miệng châm chọc cậu.
- Tông sư tổ địa nhà anh! Park JiMin, anh im và biến ngay! Bố đây đang chán gần chết đây, em nói trước hiện giờ em không ngán giết người mua vui đâu- đây không phải một người a.
- Ây.. Ây.. anh đây tốt tính, tinh tế biết ngay cậu chán nên đùa vui mà, không hiểu chuyện gì hết, IQ chắc thấp lắm nhỉ? Nhắc đến thấy thương thay.- người con trai tên Park Jimin nhăn nhở cảm thán.
- Anh.. Anh! - cậu tức muốn đỏ mặt tím tai, dù thế nào cũng kém Park Jimin một bậc về khoản hoạt động miệng này.
- Haha... Kookie của anh dễ thương quá đi mất, lại đây anh thương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top