Nhân Quả
***
Chính Quốc ánh mắt vô hồn đi trong thôn, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Bất tri bất giác, cậu không ngờ mình lại đi đến bên cái đập chứa nước bị cấm kia.
Trước mắt là một đám cỏ dài mọc thành cụm, dơ bẩn không chịu được, suy nghĩ của cậu dần dần trôi đi.
Thái Hanh, Thái Hanh. Cái tên này sao cậu lại không thể nhớ được? Cái tên này chính là tội ác cả đời cậu.
Thái Hanh đã chết từ mười năm trước, là bị cậu hại chết ngay cái đập chứa nước này.
Lúc ấy đập chứa nước này nước rất trong, hoàn toàn không đục và hôi như hiện tại. Chính Quốc nhớ lại, cậu quen biết Thái Hanh là từ khi nào?
Chắc có lẽ là mùa hè mười năm trước.
Chính Quốc là người lớn lên ở thôn Mộc Hành, lúc còn nhỏ rất nghịch ngợm thường hay cùng người trong thôn đi bắt cá, leo cây lấy trứng, trộm khoai lang của nhà người khác, việc gì cũng đều làm qua.
Cậu nhớ rõ buổi chiều hôm ấy lần đầu tiên gặp được Thái Hanh, lúc ấy cậu không có từ ngữ nào để hình dung được vẻ đẹp của hắn.
Thái Hanh rất đẹp, Chính Quốc chỉ nghĩ người này lớn lên sẽ trở thành một anh chàng đẹp trai, sẽ giống như hoàng tử bé mà ba cậu cho cậu xem trên đĩa, an tĩnh, mang chút khó xử mà đứng ở tại chỗ, như là thiên sứ đi nhằm vào thế gian.
Trước giờ Chính Quốc là người thích kết giao bạn bè nên cậu rất tò mò về Thái Hanh.
"Cậu bị lạc đường sao?" Hắn không giống như người trong thôn, ăn mặc hoàn toàn không giống với người nơi đây.
Khác hoàn toàn với cậu, Chính Quốc nhìn vào quần áo chính mình dính đầy bùn đất, lại nhìn người đối diện một thân sạch sẽ, có chút ngượng ngùng cười cười.
"...... Tớ cùng với mẹ lạc mất nhau." Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn Chính Quốc, thanh âm mềm nhẹ.
Chính Quốc cảm thấy đôi mắt hắn thật xinh đẹp, không phải là màu đen thuần khiết, mà là xen lẫn là màu xanh lam giống như bầu trời, xinh đẹp như một viên đá quý, rất hấp dẫn người chú ý. Còn có lông mi hắn thật dài, giống như là một cây quạt nhỏ.
"Nhà cậu ở đâu?" Chính Quốc hỏi.
Thái Hanh có chút hoảng loạn, gục đầu xuống, hàng lông mi dài phủ xuống mắt: "Không biết, tớ mới dọn đến đây vào hôm nay..."
"Tớ tên Chính Quốc, cậu tên là gì?" Chính Quốc cảm thấy nếu cậu đã đem tên nói ra với hắn, như vậy cậu với hắn sẽ là bạn bè.
Thái Hanh có chút ngượng ngùng cười, lông mi nhẹ chớp một chút: "Tớ tên Thái Hanh."
"Tên của cậu thật là dễ nghe." Chính Quốc thật lòng khen ngợi.
"Cảm ơn, tên của cậu cũng rất êm tai." Thái Hanh dừng một chút, tiếp theo lại bổ sung: "Cũng thật đáng yêu."
Chính Quốc vui vẻ, bởi vì cậu hôm nay có một người bạn mới, vì thế liền nhiệt tình mời: "Hay là cậu đến nhà tớ đi? Tớ sẽ kêu mẹ tớ dẫn cậu về nhà."
Thấy hắn có chút do dự, Chính Quốc vội giải thích: "Cậu đừng hiểu lầm, tớ cũng không phải là bọn buôn người, tớ là người tốt."
Sắc mặt Thái Hanh đỏ lên, giống như một quả táo trông rất đẹp: "Không có, tớ chỉ là sợ mẹ quay lại không tìm thấy tớ"
"Đừng lo lắng, Thôn Mộc Hành lớn như vậy, chỉ cần tùy tiện hỏi một chút liền có thể tìm được."
Chính Quốc đi lên trước, kéo tay Thái Hanh: "Hơn nữa tớ rất rành đường ở đây, cậu chỉ cần nói sơ qua nhà cậu ở đâu, tớ có thể đưa cậu về."
Thái Hanh bình tĩnh nhìn Chính Quốc kéo tay mình, có chút sững sờ.
"Đi thôi."
Đó là lần đầu tiên Chính Quốc cùng Thái Hanh gặp mặt cùng nói chuyện, sau đó từ mẹ Điền mà biết được, hôm nay Thái Hanh là từ thành phố lớn dọn đến thôn Mộc Hành, nghe nói nhà hắn rất có tiền, so với ba cậu còn nhiều tiền hơn, nhưng phải biết rằng ba cậu chính là người có tiền nhất thôn này.
Sở dĩ Thái Hanh đến thôn Mộc Hành là bởi vì nghe nói thân thể hắn không tốt lắm, cho nên ở lại nơi này tới điều dưỡng thân thể, hơn nữa quê của Thái Hanh cũng là ở thôn Mộc Hành.
Từ đó về sau, cậu có thêm một người bạn, lúc ấy vừa lúc trường học nghỉ hè, toàn bộ thôn trở thành thế giới trẻ em. Mà Chính Quốc bởi vì có bạn mới lại là từ trong thành phố tới, cảm thấy mới lạ nên mỗi ngày đều tìm Thái Hanh chơi đùa.
Sau này hai người dần trở nên thân thuộc, Chính Quốc phát hiện Thái Hanh rất giống như hoàng tử bé trong phim, cái gì cũng không biết, ngay cả xem cậu leo cây, vẻ mặt hắn lại sợ hãi mà ngồi dưới gốc cây nhìn cậu.
Cậu bắt đầu dạy Thái Hanh leo cây, dẫn hắn đi đến sông bắt cá, ra ruộng bắt cua, tình bạn giữa hai người nhanh chóng tăng lên, mỗi ngày mặt trời lặn mới về nhà, nhìn mặt nhau dính dơ mà cười hề hề.
Thái Hanh cũng dần dần vui vẻ lên, không còn là vẻ mặt ảm đạm như lần đầu nhìn thấy. Chỉ là rất kì lạ, có lẽ Chính Quốc là người bạn đầu tiên của Thái Hanh khi ở đây. Ngoại trừ cậu, hắn đối với ai đều rất lạnh lùng, cho dù là đối với mẹ hắn cũng vậy.
Chính Quốc đã gặp qua mẹ Thái Hanh, bà ấy rất xinh đẹp, trên người có phong thái quý phái mà cậu chưa từng thấy qua, nhưng bà ấy chưa từng vì cậu là người nông thôn mà khinh thường cậu, mà đối với cậu rất dịu dàng cũng rất thích cậu. Chỉ cần cậu đến tìm Thái Hanh bà sẽ lập tức đối với cậu vui vẻ ra mặt, nhiệt tình đến nổi muốn để cậu sống ở nhà bà.
Nhưng mà ngày đó lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Trong thôn có một cái đập chứa nước rất lớn, trên cơ bản tất cả trẻ em trong làng đều đã từng đến đó bơi.
Hôm nay, cậu bé là bạn tốt của Chính Quốc một thân ướt sũng chạy đến khoe: "Chính Quốc, hôm nay tớ tới đập chứa nước bên kia bơi rất lâu, cảm giác bơi ở sông so với ở đó thật sự không giống nhau"
"Vậy sao" Chính Quốc bất mãn, bởi vì nhóc đi bơi lại không gọi cậu đi cùng.
"Hiện tại người trong thôn ngoại trừ cậu, tất cả mọi người đều đã bơi qua cái đập chứa nước đó! Những người bơi trong đập chứa nước đều rất dũng cảm, ai chưa từng bơi qua chính là người nhát gan."
"Cho nên cậu đang nói tớ là người nhát gan sao?" Chính Quốc rất tức giận, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị đả kích: "Cậu chờ đó, tớ sẽ sớm trở thành người dũng cảm."
Chính Quốc chạy đến nhà Thái Hanh, thần bí cười cười nói với Thái Hanh: "A Hưởng A Hưởng, chúng ta hôm nay đi bơi được không?"
"Bơi ở đâu?"
"Tớ dẫn cậu đi."
Chính Quốc mang theo Thái Hanh đến bên cạnh đập chứa nước, quả nhiên đập chứ nước rất lớn, nước cũng rất trong.
"Ở chỗ này sao?" Thái Hanh mở đôi mắt to, long lanh nhìn cậu, giống như đôi mắt của con nai cậu bắt được trên núi trước đây.
Chính Quốc vẫn còn nhớ rõ thân thể hắn không tốt: "Cậu không cần đi xuống cùng tôi, cậu chỉ cần ở chỗ này nhìn tớ là được rồi."
Thái Hanh quýnh lên: "Tớ cũng biết bơi."
"Tớ biết rằng cậu bơi được, chỉ là sức khỏe cậu không tốt , nếu không may bị cảm thì làm sao?" Chính Quốc không muốn dẫn Thái Hanh đi xuống bơi, cậu chỉ là dẫn Thái Hanh đến làm nhân chứng chứng minh rằng cậu đã từng bơi trong đập chứa nước này và là một người dũng cảm.
Thái Hanh sợ rằng Chính Quốc không muốn hắn đi theo, không nói hai lời, lập tức cởi bỏ sạch sẽ áo khoác cùng sơ mi, lộ ra một thân thể trắng trẻo non nớt: "Không thành vấn đề, không phải cậu là rủ tớ đến đây bơi lội sao?"
"Chỉ là......" Chính Quốc có chút chần chờ, sức khỏe Thái Hanh không tốt, nếu hắn vì bơi lội với cậu mà bị cảm thì không nên.
"Không sao đâu, chúng ta cùng nhau đi xuống đi." Đôi mắt to của Thái Hanh tỏ ý khẩn cầu, như là muốn nói đừng bỏ hắn ở lại một mình.
Chính Quốc mềm lòng, nếu Thái Hanh đã tỏ thái độ như vậy, cậu cũng không còn gì để nói nữa.
Hai người xuống nước, ở trong mặt nước vui đùa ầm ĩ.
Bơi trong chốc lát Chính Quốc đã muốn lên, mục đích ban đầu của cậu chỉ là muốn ở trong đập chứa nước chơi một lát, muốn chứng minh mình không phải là một người nhát gan, cũng không thật sự muốn bơi ở đây, huống hồ cậu vẫn luôn nhớ rõ sức khỏe Thái Hanh không tốt.
"A Hưởng, chúng ta trở về đi."
"Được, chúng ta trở về."
Thái Hanh rõ ràng là lớn hơn cậu hai tuổi, nhưng ở trước mặt Chính Quốc hắn lại biểu hiện như một người bạn cùng tuổi, vô luận cậu làm chuyện gì, hắn đều nghe theo cậu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, bằng mọi cách nghe lời cậu.
Nhưng tai nạn lại xảy ra vào lúc này, chân Chính Quốc bị chuột rút, cậu chỉ là cảm thấy ở nháy mắt thân thể trở nên nặng nề, chân cũng không có sức lực để di chuyển.
Chính Quốc sợ hãi, cậu muốn kêu cứu, nhưng nước lạnh lại tiến vào đầy miệng, chảy vào khí quản, khiến cho cậu hít thở không thông. Chính Quốc chỉ có thể ở trong nước vô lực giãy giụa, như là có một vật vô hình muốn đem cậu kéo vào đáy nước.
Chính Quốc không có sức lực, cảm thấy chính mình có lẽ là sắp chết, đại não sắp hít thở không thông, cậu nhìn thấy thân thể Thái Hanh hướng cậu bơi đến.
Cuối cùng cậu liếc mắt nhìn thấy ánh mắt sốt ruột lẫn sợ hãi của Thái Hanh.
Sau đó mọi chuyện như một cơn ác mộng, sau khi cậu tỉnh lại thấy mẹ Điền và ba Điền khuôn mặt đau đớn và đôi mắt đỏ ngầu.
Ba Điền nhìn thấy cậu tỉnh lại, không nói hai lời liền cho Chính Quốc một cái tát.
Chính Quốc bị ba Điền đánh vào đầu liền phát ngốc, vẫn là mẹ Điền cản ông lại.
Sau này cậu mới biết, Thái Hanh vì cứu cậu mà chết.
Chính Quốc lúc ấy đuối ở giữa đập chứa nước, là nơi nước sâu nhất, Thái Hanh kéo thân thể cậu đến khu nước cạn, kết quả lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, hai người đều hôn mê.
Sau đó thì ông chú trông giữ đập chứa nước phát hiện, cứu bọn họ lên.
Bởi vì đuối nước đã lâu, hai người lúc ấy lên cơn sốc. Kết quả khi tới bệnh viện thì Chính Quốc được cứu sống, mà Thái Hanh bởi vì sức khỏe suy yếu, bị khí lạnh xâm nhập vào cơ thể nên không thể cứu sống được.
Rõ ràng Thái Hanh có thể đi trước, kết quả lại bởi vì cứu cậu mà thể lực chống đỡ hết nổi bị chết đuối dưới sông.
Sự thật này Chính Quốc vẫn luôn khó có thể tin, cậu mỗi buổi tối đều mơ thấy ác mộng, mơ thấy Thái Hanh cả người ướt át, bi thương, đối với cậu nói ra: "Quốc Quốc, tớ rất lạnh, rất lạnh......"
Qua mấy ngày, Chính Quốc lại bị bệnh nặng, bệnh tình nghiêm trọng, bệnh viện lớn bé đều đã đi qua nhưng vẫn không có kết quả.
Chính Quốc vẫn đần độn như cũ, trong miệng mê sảng nói mơ không nghe rõ được.
Sau đó thân thể cậu đột nhiên tốt lên, nghe mẹ Điền kể lại rằng một ông lão trong thôn nói là cậu bị khí lạnh xâm nhập vào cơ thể do bị những thứ bẩn thỉu đi theo, kết quả phải mời một vị đại sư đến cho cậu uống lên một ly nước bùa, sau đó cậu thật sự tốt lên.
Sau này, không rõ chuyện này được giải quyết như thế nào, Chính Quốc không còn gặp lại mẹ Thái Hanh. Kim gia dọn ra khỏi thôn Mộc Hành, vì Thái Hanh mà ở trong thôn lập một ngôi mộ chôn quần áo và di vật, sau đó thi thể hắn được mang đi, từ đó không có tin tức.
Chính Quốc vẫn luôn giữ một lòng tự trách, bởi vì chính là cậu hại Thái Hanh chết, nếu không phải cậu lôi kéo Thái Hanh đi đập chứa nước, Thái Hanh cũng sẽ không đi xuống bơi lội, nếu không phải bơi lội, hắn cũng sẽ không chết đuối, mà Thái Hanh cũng sẽ không bởi vì cứu cậu mà chết.
Kim gia rời đi mấy tháng, không lâu sau lúc ba Điền ra ngoài, kết quả lại nghe được tin tức ba Điền bị tai nạn mà qua đời, chuyện này xảy ra càng làm cho Chính Quốc có bóng ma tâm lý.
Mẹ Điền tuy rằng đau lòng một trận nhưng vì Chính Quốc rốt cuộc vẫn là tỉnh táo lại, sau này đem cậu đến huyện sinh sống. Kể từ đó không có sự tình gì xảy ra, Chính Quốc cũng không còn nằm mơ thấy những cơn ác mộng giống nhau, mà cái tên Thái Hanh, cũng đã bị cậu phủ đầy bụi để ở đáy lòng.
Nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt Chính Quốc hiện ra sự đau đớn.
Cậu cười khổ một tiếng, nhân quả, có nhân thì có quả.
Cho nên người đàn ông xuất hiện trong giấc mơ của cậu hai đêm trước, chính là Thái Hanh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top