Chương 7

Để tiện thỏa mãn ước nguyện làm diễn viên của Jeon Jungkook bản thân Park Jimin đã tối ưu hóa hết chức năng của một người trợ lý như anh có thể kiêm nhiệm. 

Chỉ trừ chữ ký hợp đồng bắt buộc phải do cậu ký anh mới miễn cưỡng đem đến cho cậu, thời gian còn lại cậu luôn nghiêm túc cùng người đại diện trao đổi kịch bản cùng một số nội dung công việc. 

Jeon Jungkook của trước kia vẫn luôn đóng tuyến nhân vật phụ ít lời thoại, lần đầu tiên trong sự nghiệp cậu thử một vai nam thứ, hơn thế đây còn là một nhân vật có độ thử thách cao. 

Tâm lý nhân vật tương đối bất ổn do quá khứ tuổi thơ không mấy tốt đẹp. 

Cũng vì vậy cậu càng tập trung vào kịch bản hơn nữa. 

Có vài đoạn cậu không hiểu lắm Bae Wol cũng giúp cậu phân tích hoàn cảnh một chút, qua đó cậu thấy được Park Jimin đối với việc cậu muốn làm diễn viên thật ra rất ủng hộ. 

Tùy ngoài mặt anh vẫn cư xử rất bình thường nhưng lại âm thầm hỗ trợ cậu không ít. 

Tìm giúp cậu một người đại diện rất toàn diện lại còn biết chút diễn xuất. 

- Anh Bae Wol đoạn này tôi có chút không hiểu?

Jeon Jungkook chìa kịch bản đến trước mặt anh, Bae Wol đồng thời đưa tay nhận lấy đọc qua đoạn kịch bản được cậu khoanh tròn. 

Trong lúc nghiền ngẫm nội dung anh không thể không nhíu mày, phân đoạn này tương đối khó, tâm lý nhân vật thay đổi thất thường, biên kịch còn cố ý thêm rất nhiều chi tiết kích thích thần kinh đọc giả với hình tượng hai chiều của nhân vật Do Yong. 

- Đoạn này đối với em quả thực hơi khó, đừng gấp để anh chỉ em. 

Phân đoạn này là hoàn cảnh khi Do Yong cố gắng lấy hết dũng khí tỏ tình với nữ chính tuy nhiên khi hai người cùng tan làm thì nam chính đã đến đón cô và cô cũng nhiệt tình giới thiệu với Do Yong đây là bạn trai mình. 

Lúc đó trong nội tâm cậu vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố gắng nặn ra nụ cười chúc phúc dành cho nữ chính. 

"Anh Bae Wol"

 Ánh mắt cậu sáng long lanh đầy chờ mong nhìn màn trình diễn của Bae Wol, qua vài ngày tiếp xúc, cậu phát hiện người đại diện của cậu thật sự rất xuất sắc.

Anh ôn nhu nhìn vào sự sùng bái trong mắt cậu, cười cười, đặt kịch bản xuống nói: "Đừng nhìn anh như vậy, đặt mình vào nữ chính cảm nhận nhân vật Do Yong của anh đi."

"Đây là bác sĩ tâm lý mà cậu thường kể với tớ phải không?"

Khí chất của diễn viên trong cốt cách của anh toàn bộ bùng phát, trong nháy mắt biến thành nam phụ vừa tự ti vừa nhút nhát trong phim, ánh mắt thâm thúy khóa chặt hình bóng của Jeon Jungkook ở đối diện, thoáng như trong ánh mắt này chỉ có đối phương chứ không nhìn thấy vị bạn trai của "cô ấy" đứng bên cạnh. 

"Đúng vậy."

Jeon Jungkook máy móc đọc thoại, Bae Wol có được đáp án thì nội tâm liền sụp đổ. 

Cậu biết rằng, lời tỏ tình này đã không còn kịp nữa rồi. 

Trái tim của người con gái này đã thuộc về người đàn ông thành đạt trước mặt. 

Cố rặn ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, Bae Wol mỉm cười nhìn người trong lòng khó khăn nói từng chữ. 

"Hai người thật xứng đôi, khi nào kết hôn nhớ phải mời tớ đấy. Tớ còn có việc, đi trước đây."

Bae Wol vội vàng quay mặt bỏ đi, trong bước chân chập chững như sắp ngã. 

Trong lúc cậu còn đang thất thần Bae Wol đã quay lại trước mặt cậu, đối diện với ánh mắt của Jeon Jungkook hỏi :"Hiểu chưa?"

"Em... em..." 

Cậu không hiểu sao có chút giật mình thất thần nhìn anh, nhân vật Do Yong này thật sự tâm lý có chút nặng nề, mặc dù Bae Wol diễn rất đạt nhưng cậu còn thấy thiếu điều gì đó, nên vẫn đang suy ngẫm.

------------------------------

Ngày hôm sau Bae Wol đến sớm chuẩn bị quần áo cùng đối thoại cùng cậu lại một chút, anh hy vọng vai diễn đầu tay của cậu sẽ suông sẻ một chút. 

Hai người cùng đến địa điểm thử kính "Bóng đen tâm lý" có lẽ vì khẩn trương nên cả đêm qua tinh thần của cậu vẫn luôn rất dào dạt tinh thần. 

Hiện tại tâm lý cậu cũng có chút không yên, để thể hiện nhân vật được tốt nhất, Jeon Jungkook vẫn đang nuôi tâm lý trầm uất, cả kể Bae Wol đang lái xe cũng cố gắng tránh sốc nảy. 

Bởi vì nhóm chế tác của đoàn phim này rất cường đại nên người tới thử kính cũng rất nhiều, Jeon Jungkook không muốn dùng đặt quyền cá nhân nên hiển nhiên được xếp vào tốp thử kính cuối cùng. 

Ngồi chờ ở phòng thử kính không có việc gì làm, cậu cùng Bae Wol nghiên cứu lại một chút kịch bản. 

Đương lúc hai người đối diễn thì có một nhân viên công tác đến đưa cho cậu một cốc trà trái cây, Jeon Jungkook không nghĩ là đoàn làm phim lại có đãi ngộ tốt như vậy với người thử kính. 

Cậu nhận nước rồi vội vàng túm lấy nhân viên công tác hỏi thăm:" Nước này là đoàn phim mời sao?"

Nhân viên công tác lắc đầu, nhiệt tình nói:" Đoàn phim làm gì rộng rãi như vậy, này là anh Kim thấy mọi người thử kính chờ lâu quá nên cố tình đặt nước mời mọi người, ở đây ai cũng có."

"À vậy sao."

Jeon Jungkook cảm thán anh Kim trong lời nhân viên công tác cũng thật tử tế, có lẽ là một người tốt bụng. 

Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng cũng đến lượt Jeon Jungkook lên sàn.

Trước khi vào phòng thử kính, Bae Wol đã cho cậu không ít sự ủng hộ, trong ánh mắt cổ vũ của anh, cậu dường như không còn căng thẳng nữa, tự tin nhàn nhã bước qua cửa tiến vào phòng thử kính.

"Cậu đã đọc phần kịch bản diễn thử rồi đúng không, bây giờ diễn cho tôi xem đi." 

Đạo diễn phim này là một người khó tính, ông không đánh giá mấy diễn viên vừa xuất đạo lần đầu như cậu, toàn là một loạt người có sắc chứ không có tài, mà loại hình như Jeon Jungkook bà đã gặp nhiều rồi.

Trước cậu, những diễn viên khác đều chọn trích đoạn gặp gỡ giữa nam chính cùng nữ chính tại phòng khám, tùy ý một chút cũng vượt qua được. 

Nhưng chỉ có cậu chọn ngay đoạn nam phụ gặp bạn trai của nữ chính mà Bae Wol vừa phối hợp với cậu tối qua. 

Đây là phân cảnh có tâm lý sâu nên các diễn viên khác tránh sự mạo hiểm đều không lựa chọn cảnh này, chỉ có cậu là người đầu tiên thử. 

Jeon Jungkook hít thở thật sâu, lấy lại tâm lý mình vừa nung nấu trên xe lúc nãy.

Chỉ sau một giây liền nhập vai, cậu đối với hư không trước mắt, tưởng tượng cảnh nam nữ chính đang đan tay nhau. 

Ánh mắt cậu trống rỗng, cậu lấy thật nhiều dũng cảm mới dám hỏi nữ chính 

"Đây là bác sĩ tâm lý cậu hay kể với tớ sao"

"Phải, hiện tại anh ấy còn là bạn trai tớ."

Dong Yong nhìn nụ cười hạnh phúc của người trong lòng, hô hấp dường như không còn hoạt động nữa, trái tim cậu như mất đi thứ gì đó, tâm bệnh đã nguôi ngoai dường như dần trở lại. 

Dong Yong cố gặng ra nụ cười khó coi nhất trong cuộc đời cậu, ôn nhu nhìn nữ chính, rất thâm tình nói :"Hai người rất xứng đôi, khi nào kết hôn nhớ mời tới đấy. Tớ có hẹn rồi, tớ đi trước nhé, tạm biệt cậu."

Không đợi hai người kia kịp phản ứng, cậu vội vàng quay bước đi, đôi vai run nhè nhẹ, qua khỏi cua quẹo Do Yong ngồi sụp xuống đất. 

Đôi mắt cậu dần đỏ lên, bất quá lại cố ép bản thân phải nhịn xuống, nước mắt dâng tràn trong hốc mắt nhưng cố tình lại không lăn xuống.

Chờ cậu diễn xong toàn bộ người xem diễn được một phen rùng người, diễn viên lần đầu xuất đạo đã diễn được vai khó như vậy thật không có được mấy người. 

Jeon Jungkook lại còn diễn xuất thần như vậy, ai cũng ca ngợi vai diễn Do Yong này chắc chắn thuộc về cậu rồi. 

"Cậu diễn khá tốt, khí chất này rất giống Do Yong trong tưởng tượng của tôi."

Đạo diễn không tiếc lời khen cậu, ban đầu ông không đặt hi vọng vào cậu lắm nhưng nhận được kết quả này thật là ngoài sức tưởng tượng. 

"Cám ơn đạo diễn đã khen."

Các diễn viên khác đến thử kính đều thấy kết cục của mình, vai chính đã định từ trước, vai nam phụ cũng đã thuộc vào tay Jeon Jungkook. 


End chương 7


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top