Chương 4

Xuống máy bay đã là chuyện của hơn bốn rưỡi chiều.Jungkook thoát ra đám đông nhìn xung quanh để xác định vị trí của Yon Bosik.

Từ lúc rời đi Jungkook quên bẫn mất Choi Chan-ho luôn,đến khi xoay người lại ngoài đám đông thì không thấy bóng dáng của anh chàng kia nữa.

"Oiiii,Jungkookkk!!!"

Là giọng của Yon Bosik.Anh đang vẫy tay từ đằng xa gọi cậu.

Thấy Jungkook vẫn đứng ngơ ra đó Yon Bosik hét lớn gọi rồi chạy thẳng một mạch về phía cậu.

"Haiz haz,mệt chết tôi,cậu làm gì mà đứng như trời trồng vậy chứ,tôi gọi mãi mà không nghe."

"Làm gì mà chạy dữ vậy,tôi cũng đang đi tìm cậu đây."

Jungkook không có ý định nói cho Yon Bosik về sự hiện diện của Choi Chan-ho,hai người họ không biết nhau, mà chưa chắc gì Jungkook với người kia sẽ gặp lại nhau lần nữa nên thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi.

______

Ở khu vực này là khu của Alpha,toàn bộ các Alpha đều sống ở đây.Một mãnh đất rộng lớn và mĩ lệ vô cùng.Nó khác xa với trí tưởng tượng của Jungkook,không những không phải chịu cực mà còn ăn sung mặc sướng,các Alpha ở đây đều được ưu ái hơn Beta các cậu gắp trăm nghìn lần.

"HAY CHO CÂU KẺ MẠNH LÀ KẺ CHIẾN THẮNG?"


---------

"Xem nào,chúng ta sẽ đi thuê phòng rồi đi ăn sau đó lại về tập luyện rồi ngày mốt cùng đến quân đội ở khu Alpha nhé." Yon Bosik đứng đưa lịch trình mà bản thân tự sắp xếp nói cho Jeon nghe.

"Ngày mốt lận sao?Không phải hôm nay hả?"

"Không,ban đầu là vậy mà nghe nói gặp chút chuyện nên dời lại ngày."

Jungkook gật đầu tỏ ý đã hiểu cất bước đi cùng người bạn của mình,cả hai cùng rời khỏi đó.


Khu trung tâm ở đây rất lớn,rất đông và rất đẹp nữa.Jungkook trố mắt ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh hệt như mấy mỹ nam mới từ dưới quê lên thành phố.Thú thật ở khu Beta của cậu chỉ đơn giản là cánh đồng mênh mông,đất chật người đông được lựa chọn để đóng quân thôi chứ chẳng có phố phường xập xình cao lớn như thế này đâu.Mà đây là lần đầu tiên Jungkook rời tổ ấm của mình sang đất khách của người ta,quả thật là một trải nghiệm mới mẻ đối với cậu.

Ngược lại Yon Bosik chẳng có chút lấy làm bất ngờ gì bởi vì anh vốn đã ở đây từ lúc nhỏ...Quay sang nhìn thấy ánh mắt thích thú xen lẫn bất ngờ của họ Jeon nào đó anh thầm thở dài một hơi.


Jungkook là thiếu niên mới lớn trải nghiệm chưa nhiều,lối suy nghĩ của cậu ắt hẳn cũng khá đơn giản.Nhưng Yon Bosik thì khác,anh không lớn tuổi hơn cậu nhưng lại phải trải đời sớm hơn Jungkook và những đứa trẻ khác.Anh đảo mắt một vòng khắp thành phố tráng lệ kia rồi rũ mắt.


Ai mà biết được sau cái ánh đèn phố phường lấp lánh kia là cả một đống băng đảng buôn bán trái phép người,buôn bán hàng cấm chất kích thích hay cả tụi cướp bóc trấn lột.......,tất cả mặt xấu nơi đây chỉ là ít người thấy và biết thôi chứ đối với người từng trải như Yon Bosik phải làm việc trong môi trường bò lê bò lết đi xin từng đồng từng cắt mong được bố thí ít tiền chỉ để bản thân được tồn tại đến bây giờ thì mấy thứ này anh gặp nhiều như cơm bữa.








------

Đợi đến lúc thuê được căn phòng đã là chuyện của hơn bảy giờ tối.

"AA,Bosik à tôi đóiiii"

"Cậu sắp xếp đồ hết đi rồi tôi dắt cậu đi ăn."

"Về xếp được không,phải ăn thì mới có sức làm chứ,tôi nhịn từ chiều tới giờ rồi"

Công việc đang đăng đăng đê đê cũng phải ngừng để dắt người "bạn thân" đang ôm bụng than đói hơn nửa tiếng này đi ăn đây.

Yon Bosik thật sự bất lực.Anh đưa Jungkook đến một quán ăn gần trung tâm thành phố để đảm bảo an toàn thay vì ăn ở các quán vỉa hè.

"Ăn gì?"Yon Bosik lên tiếng hỏi cậu,ở đây rất đa dạng món ăn nên cái tính vốn không kén món gì của cậu chắc chắn là chén hết menu còn được.

"Gì cũng được"

Lại câu nói đó.Yon Bosik chỉ biết tự gọi mà thôi, chuyện đi ăn của hai người mà chỉ có anh gọi món thì đã quá quen rồi.Không phải Jungkook kén chọn mà là vì món nào cậu cũng thích hết,không nỡ bỏ lỡ cái nào nên đành nhờ anh chọn dùm.

Ăn no nê tính tiền xong thì về nhà.
Mà người xưa hay có câu "Căng da bụng thì chùng da mắt".Họ Jeon về đến phòng mở cửa thì nhanh tay đi gội đầu lia lịa rồi lăn đùng ra giường muốn ngủ mặc cho mái tóc vẫn còn nước đọng lại ướt nhem.

"Này Jeon Jungkook cậu mà còn ngủ kiểu như vậy là tôi giấu hết dầu gội của cậu đấy.Lau tóc khô rồi đi ngủ bộ khó lắm hay gì đây?"

Nói vậy thôi chứ thấy cậu mệt mỏi muốn ngủ anh cũng không ép phải lau khô tóc mà chỉ nhẹ nhàng đặt cho cậu nằm lên một cái khăn khô ráo khác để khỏi phải ướt gối.

Xong tất cả rồi bản thân ngồi lại xếp hết đống đồ vẫn còn đang chất đống ở một góc.Nói tốt bụng cũng không phải lắm tại đồ của anh cũng chiếm gần 80% rồi,bản thân không dẹp thì ai dẹp cho đây.Yon Bosik lại thở dài,ngày hôm nay là lần thở dài thứ bao nhiêu trong ngày rồi không biết.

Xong xuôi mọi việc thì tâm hồn con người ta cũng thấy thoải mái hơn.Jungkook đã ngủ từ lâu còn anh thì bây giờ mới mệt mỏi tắt đèn rồi ngả người vào giường của mình nhanh chóng tìm đường đi sâu vào giấc.

___________________








Mình đang ở đâu đây?








"NÀY JUNGKOOK,JUNGKOOK,MAU TỈNH LẠI!!!!".

Giọng nói lớn gắt gỏng gấp gáp của ai đó thành công đánh thức Jungkook.Thấy cậu mở mắt Yon Bosik mừng sắp khóc vội vàng đỡ cậu ngồi dậy.



Rốt cuộc chuyện này lại tiếp diễn....



Jungkook vẫn còn chưa kịp định hình, nhưng cậu đủ sức để nhận thấy được mặt mài của mình từ bao giờ đã lấm lem nước mắt.Cậu lại nằm mơ?

Không có bất cứ giọt mồ hôi nào nhưng khuôn mặt non nớt lại tiều tụy hẳn chỉ sau một giấc mơ,đã vậy nước mắt còn không kiềm lại được là vẫn cứ rơi lả chả.Jungkook vội dùng ống tay áo gạt đi hết thảy những giọt ẩm ướt đang lăn trên gò má.

Đợi khoảng năm phút cho cậu bình tĩnh lại Yon Bosik mới dám hỏi.

"Cậu...lại gặp ác mộng sao?"

"Ừm"

"Lại quên đã mơ gì nữa à"

"Không.Lần này..tôi..nhớ"

Đột nhiên nghe Jeon Jungkook nói vậy làm anh rất bất ngờ.Làm bạn với cậu đã lâu Yon Bosik cũng biết được bí mật của Jungkook.Không gì khác đó chính là những giấc mơ và chúng kéo dài có chủ đích theo thời gian của cậu.Có thể nói Jeon Jungkook không phải mơ thấy những thứ linh tinh mà giống như gợi lại một sự kiện quan trọng nào đó đã diễn ra trong quá khứ làm cậu ám ảnh cũng nên.

Ngày mà Jungkook mơ thấy nó chỉ đúng vào khoảng thời gian là ngày 23 tháng 4.

Chỉ có một ngày duy nhất trong năm cậu mơ thấy nó và đặc biệt nó kéo dài từ năm này sang năm khác mới ghê.Nhưng khi mơ Jungkook lại chẳng nhớ được gì,chỉ biết sau khi gặp ác mộng tỉnh dậy mặt cậu luôn lấm lem nước mắt.Chắc hẳn là một chuyện gì đó đau buồn đi.

"Cậu đã thấy gì vậy?"

"Hỏa hoạn".

"Gì.Cháy hả?....A, Còn gì nữa không hay chỉ vậy thôi?"

"Tôi chỉ thấy xung quanh chỗ mình đứng đang bốc cháy.Hình như...còn có gì đó nữa."

"Là cái gì?"

"Không nhớ".

Jungkook lắc đầu bất lực, trí nhớ cậu trước nay rất tốt nhưng bây giờ cho dù có cố thế nào thì Jungkook vẫn không tài nào nhớ được chuyện gì đã diễn ra trong mơ, rốt cuộc đó là gì,điềm báo hay vốn nó đều là sự mơ hồ mờ nhạt?
























Hí toi bị lười viết truyện á mí bn,mới có mấy chap thoi mà toi v rồi,nay tự nhiên chăm ngang nên lật đật ngồi viết chap,có sai chính tả báo toi nha.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top