Chương 1:Rắc rối

"CÓ CHUYỆN GÌ!?"

"L-lớn chuyện rồi,từ-từ trường sắp vỡ rồi,m-mau tới cứu chúng tôi với...".Sau bộ đàm người đàn ông nói năn lắp bắp quên cả vai vế mà hối thúc.

"SAO CHỨ?"

"ĐÓ RÕ RÀNG LÀ CỔ MÁY MỚI THAY TẠI SAO LẠI CÓ CHUYỆN TỪ TRƯỜNG VỠ ĐƯỢC,CÁC NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ?!!"

Đáp lại là tiếng quát lớn của Thượng Tá Jung làm cho người bên kia run sợ.

"Nhanh,nhanh cử quân đội đến đây đi,sắp rồi sắp vỡ thật rồi,chúng tôi sẽ chết làm ơ.........n....:

Tiếng rè rè kề bên tai của Thượng Tá Jung.Chết tiệt! Mất tín hiệu rồi.Y đứng dậy không lãng phí giây phút nào nữa mà nhanh chóng liên lạc cho đội quân  ứng cứu.
...

"Quân khu 9 xin nghe,Thượng Tá Jung có gì giao phó?"

"MAU CỬ NGƯỜI ĐẾN KHU 132 PHÍA TÂY CỨU HỘ.TỪ TRƯỜNG Ở ĐÓ VỠ RỒI.CHO GỌI NGƯỜI BÊN KHU KĨ THUẬT SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐẾN ỨNG PHÓ,TÔI ĐÃ GỬI TIN LÊN CHO CẤP TRÊN,QUÂN ĐỘI SẼ SỚM ĐẾN CỨU TRỢ.RÕ CHỨ?"

"RÕ!!!"

________

Từ trường nhân tạo,thứ duy nhất bảo vệ cái hành tinh này.Nếu bây giờ mất đi nó đồng nghĩa với việc nhân loại sẽ bị diệt vong.

Các từ trường tự nhiên bao bọc bên ngoài Trái Đất sớm đã bị những cơn bão Mặt Trời phá hủy.Hiện tại Mặt Trời đang nằm rất gần quả cầu nhỏ thành ra thứ duy nhất giúp con người duy trì sự sống còn là lớp bảo vệ máy móc này.

Một khi không còn sự bảo vệ của nó con người cũng sẽ như con thiêu thân đang nằm trên đống lửa.Ngoài sự áp bức kinh người từ Mặt Trời còn tặng kèm theo những con quái vật bên ngoài lớp bảo vệ .

Từ khi từ trường tự nhiên không còn thì nơi đây không tránh khỏi sự xuất hiện của các dị vật ngoài hành tinh đổ bộ vào.Hiền thì là loài gậm nhấm,dữ thì thịt người luôn là loại thực phẩm bổ dưỡng ưu tiên,có con còn ăn cả xác chết!....Nói chung là ghê rợn vô cùng,cái thế giới hiện tại mạng sống cũng dùng hai từ "Hên/xui" để định đoạt.Hên thì sống xui thì về thế giới bên kia.

_____________________________

Lúc trực thăng của quân khu 9 bay đến nơi thì tình trạng ở nơi này cũng sắp không ổn rồi,màn bọc của từ trường không còn đủ để bảo vệ từ bên trong nữa ,sắc thái của nó đã vô cùng mỏng manh, mỏng đến nỗi cảm nhận được hơi nóng khó chịu hắt vào.

Cả đội chia nhau ra ứng cứu. Một số người được vào trực thăng đưa đến nơi an toàn,số còn lại chấp nhận sống chết cùng đội mà ở lại giúp đỡ.

Lim Hensu một beta trong quân khu 9 đảm nhiệm việc sửa chửa thiết bị đã nhanh chóng chạy tới nơi mà nó được cất giữ.

Không xong rồi! Tất cả các dây dẫn bên trong đều đã phát nổ.Lim Hensu ngồi thụp xuống nền đất bắt đầu công việc của mình,thiết bị máy móc đều hư hỏng rất nặng ,cố gắng lấy dây mới nối lại chuỗi dây bị phát nổ đó thì may ra từ trường có thể giữ được cho tới lúc quân đội tới.

Nói là làm, Lim Hensu nhanh nhẹn thực hiện loạt động tác mà bản thân đã học được từ viện kĩ thuật quân đội ra nhanh nhảo loại bỏ hết các dây đã bị cháy khét đen rồi dùng băng quấn nối dây mới vào.

Bên này quân khu 9 đang thực sự đối mặt với thảm họa.Do màng từ trường đã  trở nên mỏng đi chính vì đó nó cũng không còn giữ an toàn được nữa,tránh được hơi nóng mặt trời nhưng chưa chắc giữ chân được tụi quái vật kia.Và thật sự là vậy,trước mặt họ hiện tại là chục con vật khổng lồ đang tấn công từng người một.Có người chạy không kịp bị một con Brum cao hơn chín mét trực tiếp nuốt trọn.

( Brum là tên loài sinh vật ngoài hành tinh,chúng có hình dạng giống bạch tuột nhưng lại có răng nanh từ phía dưới.Một khi bị nó cắn phải nộc độc sẽ lan tỏa khắp người của nạn nhân cuối cùng là chết rồi bị nó xơi luôn cả xác.)

Tình hình càng ngày càng trở nên náo loạn,có người sợ quá ngất ngay tại chỗ may mắn được một cô gái trong đội quân khu 9 cứu kịp thời nếu không thì giờ đã nằm trong bụng của sinh vật đáng sợ kia.

Chỗ của Lim Hensu khá kín căn bản không nghe được giông bão ngoài kia mà vẫn ung dung sửa dây.Nhưng có vẻ Lim Hensu không hề biết bản thân đã sớm nằm trong tầm ngắm của một con dị vật. 

.....

Rùng mình đến độ đổ mồ hôi hột,Lim Hensu nhìn thấy nó rồi,hình ảnh nó phản chiếu qua tấm kính trên khung thiết bị,chỉ thấy nó ngày một từng bước từng bước tiến lại gần anh.Lim Hensu không buông bỏ, thiết bị trên tay vẫn đang được anh miệt mài nối các mối nối lại với nhau,nhưng hoài mà vẫn không xong tay của anh đã run đến độ không thể kiểm soát được.Tại sao chứ?Chỉ cần chút nữa thôi mà,tay ơi xin mày,xin mày đấy đừng sợ hãi nữa mà.Nếu cứ tiếp tục như vậy không những anh mà hơn 200 người dân ở đây đều phải....

Trong phút chốc ngắn ngủi con vật kia đã ở ngay phía sau lưng anh,mạng sống của anh như sợi chỉ sắp đứt lìa.Lim Hensu thật sự rất muốn khóc,chỉ còn một mối gắn nữa là từ trường sẽ khôi phục lại năng lượng.Nhưng gắn mãi không được.Không lẽ anh sắp chết thật rồi sao?

Nếu như có chết thì chí ít nhất Lim Hensu đã chọn cho mình chết có trách nhiệm bởi anh đã không bỏ chạy mà chọn ở lại tiếp tục công việc của mình chỉ tiếc vẫn còn bước cuối anh vẫn chưa hoàn thành.Thật đáng hổ thẹn,chỉ vì sợ hãi thôi mà bản thân đã không làm được Lim Hensu mày đúng là đáng hổ thẹn!

Giây phút con Brum há cái miệng đầy nước bọt của mình ra chuẩn bị vồ lấy anh một thể, Lim Hensu đã nhắm chặt mắt lại.

"ĐOÀNGG"

Tiếng ồn bất ngờ ở cự li gần như xé toạt màn nhĩ của Lim Hensu,theo phản xạ anh lấy tay bịt chặt lấy hai lổ tai đang nhói lên của mình lại.

Nhưng chợt nhận ra gì đó anh vội vàng mở mắt.Con dị vật ngoài hành tinh  trước mặt đã lăn đùng ra một bên chết ngắt người bị thủng một lỗ do đạn bắn.Vội ngước mặt lên nhìn người đã cứu mình,Lim Hensu mở to mắt bất ngờ nhanh chóng đứng lên nghiêm giơ tay chào kiểu quân đội.

Anh mừng muốn chết vậy đấy,người trước mặt là Jeon Jungkook Đại úy beta của quân khu S3.Sự xuất hiện của cậu ở đây có nghĩa là quân đội đã được cử tới để giải nguy tình hình hiện giờ.

Jungkook thấy người kia cứ nhìn chằm chằm mình mãi trông hơi mất tự nhiên, cậu bỏ súng vào cái túi đen vắt bên hông lưng quần tiến đến chủ động mở lời.

"Anh không bị thương chứ?"

"A tôi..tôi không sao,cảm ơn Đại úy đã cứu giúp" Lim Hensu nghe Jungkook hỏi thì chợt hoàn hồn trả lời có hơi lắp bắp.

"Tôi mang thiết bị mới đến đây để thay cho cái bị cháy kia,bây giờ mọi chuyện đã ổn hết rồi,cái này tôi đưa lại cho anh xử lí được chứ?"

"Tất nhiên là được ạ,Đại úy cứ giao nó lại cho tôi"

Nói xong Jungkook cũng giao lại thiết bị cho Hensu rồi rời đi.Nhìn theo bóng lưng của cậu Hensu không khỏi cảm thán một câu,quả đúng như trong lời đồn Đại úy Jeon không những có trách nhiệm trong công việc mà còn là một mỹ nam,người gì đâu mà da trắng,môi đỏ trông đẹp hơn cả omega ấy chứ.May mắn lúc nãy anh nhìn vào bản hiệu tên của cậu nếu không còn tưởng là omega trà trộn vào quân đội.

Xong tất cả các bước,nguyên chế hoạt động của thiết bị cũng được bật.Lớp từ trường trên bầu trời lấy lại sắc xanh mạnh mẽ.Những con Brum ngoài kia cũng không dám bén mạng lại gần.

-------

"Jungkook à,bên này lũ Brum đều bị đội của chúng ta bắn chết hết rồi,chỉ còn bước dọn xác thôi,dể lại cho họ làm đi bước cuối đi." Lee Yonsuk mệt mỏi ưỡng vai nghe cả tiếng xương khớp giòn tan.

"Vậy chuẩn bị trở về thôi" Jungkook cả ngày nay cũng mệt lả,đưa thiết bị cho Lim Hensu xong rời khỏi đó cậu vừa phải giết Brum vừa phải hộ tống người dân đang bị mắc kẹt trong nhà ra.

"Phải chi cử Alpha đến đây thì tốt quá,không cần đạn dược gì hết phóng tin tức tố một cái là có thể xử lí mấy con Brum này rồi ,haizz" Lee Yonsuk than phiền một câu.










( Hi mn,mình muốn nói là mn cứ việc đọc fic thoải mái nha, đây đều là trí tưởng tượng mà mình có sáng tạo thêm một số chi tiết vào,có thể bên ngoài đời thực sẽ không có luôn,nhưng mà mn cứ tưởng tượng ra viễn cảnh nha,mình sẽ viết fic hơi khác á🫡🥳)

Yêu rất nhìu vì đã đọc fic của mình💞💓❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top